Viết về em gái nhân một ngày đặc biệt

Kỹ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng

TÌNH BẠN

Thank Kiều

5/9/2023

Kỹ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng năm nay, trên fanpage của bệnh viện tôi đang làm có phát động cuộc thi viết về “Điều dưỡng”. Tôi chợt nhớ đến em, đứa em gái thân thương đã làm chung với tôi nhiều năm rồi. Em đã từng làm điều dưỡng mười mấy năm ở một bệnh viện chuyên khoa. Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp em là lúc nào, nhưng làm chung với em lâu ngày tôi cũng có chút ấn tượng với em. Em người nhỏ nhắn, hay rụt rè, nhút nhát và thường chỉ im lặng khi làm việc. Đối với tôi em càng kiêng dè vì em nghĩ tôi nghiêm khắc, khó tính, không thích bông đùa. Ngày tháng trôi qua, tôi biết em đã dành cho tôi tình cảm rất đặc biệt. Mỗi trưa khi đi ăn cơm ở căn tin, em lúc nào cũng chờ tôi, lấy đồ ăn giúp tôi dù có hôm tôi đi ăn trễ do bận việc. Ở quê, vườn nhà có trái cây gì ngon là em cứ mang qua nhà tặng tôi. Em thấy tôi thích trồng cây cảnh nên đã tặng tôi một lần là một gốc mai to, một lần khác là chậu bonsai cây Linh San rất nghệ thuật. Mỗi khi trong khoa có tiệc tùng hoặc ra ngoài đi ăn là em dành chở tôi đi (do tôi lười chạy xe máy). Khi tôi buồn, rủ rê bạn bè đi cà phê thì không lần nào thiếu em. Em như lúc nào cũng sẳn sàng ở đó để dành cho tôi mỗi khi tôi cần. Và những khi tôi mắc sai lầm, em luôn ở bên, im lặng không nói gì. Tôi hiểu lúc đó em đang nghĩ gì!

Hơn mười năm làm việc chung trực tiếp với em, khi tôi bắt đầu chuyển đi khoa khác em mới thú nhận là em rất yêu quý tôi, như một người chị (Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Hihi!), mà nếu tôi là nam nhân chắc em cũng yêu tôi chết mê chết mệt rồi! Tên em là Thúy Vân, nhỏ hơn tôi độ 7 tuổi, độc thân lâu năm và trầm tính. Em cũng muộn màng chuyện yêu đương và chồng con. Em kể cũng có vài người theo đuổi làm quen trước đây, nhưng quay qua quay lại em không thích nên đến hơn ba lăm tuổi vẫn chưa chọn được mối nào. Gia đình em cũng tích cực mai mối sợ em không kiếm được chồng. Rồi một hôm em xin nghỉ phép ở chỗ làm một tuần, em kín tiếng, không cho ai biết chuyện gì đang xảy ra. Có bạn tò mò hỏi tôi “Chị biết Vân nghỉ làm gì mà lâu vậy không?”. Tôi thú thật không biết gì cả cho đến khi em vô làm lại và đưa thiệp mời đám cưới. Hóa ra một tuần qua em đi coi mắt ông xã, cuối cùng đã chốt xong đơn. Đám cưới của em diễn ra nhanh chóng một tuần sau đó. Hai tuần sau chồng em về lại Mỹ. Em tiếp tục ở lại Sài Gòn làm việc và đi chơi với chúng tôi thêm vài năm nữa. Tháng chín năm rồi em đã qua Mỹ đoàn tụ cùng chồng, hy vọng kiếm được một đứa con ở tuổi ngoài bốn mươi.

Em là một người đồng nghiệp, một người bạn, một người em thân thiết đã đồng hành và chia sẻ cùng tôi trong công việc cũng như những vui buồn trong cuộc sống. Em không nói nhiều lời hoa mỹ, nhưng khi cần thì em cứ ngồi im lặng bên tôi. Hôm nay nhân ngày đặc biệt này, tôi nhớ đến em, muốn viết đôi dòng về em, nhưng không phải với vai trò là người điều dưỡng tận tụy chăm sóc cho người bệnh mà với vai trò là người bạn thân thiết của tôi. Tôi chúc cho em hạnh phúc trọn vẹn và toại nguyện ước mơ bên gia đình! Hẹn em sớm ngày cafe hội ngộ!