Viết cho Mẹ

Thank Kiều

5/12/2023

Chắc hẳn đã có rất nhiều người viết về chủ đề này bởi mỗi người đều có tượng đài về Mẹ uy nghi khác nhau trong lòng mình.

Ngày xưa trong mắt tôi, Mẹ là người phụ nữ rất nguyên tắc và quyền lực. Mẹ tôi là người nói gì làm nấy và dám làm dám nhận, không sợ gì cả. Chuyện gì đã làm dù sai hay thất bại Mẹ sẵn sàng nhận lãnh, không đùn đẩy hay viện lý do. Còn trong gia đình Mẹ đã nói cái gì là cứ đúng theo đó mà làm, đó là luật, bất kể ai trong nhà cũng phải theo, kể cả Cha tôi. Muốn xin phép Mẹ đi chơi với bạn hay làm việc gì, nếu Mẹ chấp thuận thì sẽ được bảo kê từ đầu đến cuối, còn Mẹ đã nói “Không!” thì chỉ nên im lặng thực hiện, không được nài nỉ gì thêm, chỉ có bị ăn đòn chứ không khi nào Mẹ đổi ý. Lúc nhỏ, chị em chúng tôi rất hiếm khi được Mẹ cho phép nghỉ học dù chỉ một buổi. Nếu có bệnh, nóng sốt gì đó uống thuốc xong cũng phải vô trường học, còn chuyện giỗ chạp hay đám cưới nếu không trúng ngày chủ nhật thì không được đi, phải đi học vì Mẹ nói chuyện đó không liên quan lắm đến trẻ con. Mẹ là người rất đúng giờ, dù hẹn với người lớn hay người nhỏ hơn mình. Còn nữa, Mẹ đã hứa làm gì cho ai thì quyết giữ lời làm đến cùng. Nghe tôi nói về Mẹ như vậy thì có vẻ Mẹ rất khó tính và cứng rắn. Lúc nhỏ tôi cứ nghĩ sao Mẹ không thương mình nhiều như mẹ của các bạn khác, lúc nào cũng nuông chiều và dễ dãi với con. Nhiều khi không cần quát tháo nói nhiều, nhà có khách mà chị em tôi lộn xộn, Mẹ chỉ cần liếc nhìn một cái là chúng tôi hiểu ngay “Lát nữa khách về rồi thì tụi con tới công chuyện luôn!”. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà chị em chúng tôi rất nề nếp và nghiêm chỉnh.

Hình ảnh của Mẹ lúc đó khác hẳn với Mẹ lúc nhỏ mà bà Ngoại thường hay kể tôi nghe. Mẹ là con thứ 6 trong gia đình, học cao và học giỏi nhất trong các anh chị em. Dáng người Mẹ cao to, da ngăm, tóc dài ngang lưng và cười có đến 2 cái răng khểnh. Lúc con gái Mẹ nhìn rất khỏe mạnh và tháo vát. Từ nhỏ Mẹ ít làm việc bếp núc do đã có bà Ngoại, dì Ba và các mợ lo rồi. Mẹ thích đi học và giao lưu bạn bè. Bà Ngoại kể Mẹ hay đi chơi, mỗi lần về đều bị ông Ngoại rầy. Mẹ có cá tính, thích ăn mặc theo kiểu tân thời, mỗi khi đi chơi phải đem theo bộ đồ lên nhà bà Cố (bà Ngoại của Mẹ) thay ra, đi chơi xong về đổi lại vì sợ ông Ngoại thấy lại chửi. Ông Ngoại không thích Mẹ như vậy, ông muốn Mẹ phải ăn mặc nhu mì, nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ, quanh quẩn trong nhà như dì Ba. Các anh chị em họ ở gần xung quanh đó ai cũng yêu thích Mẹ vì tính tình hòa đồng và hay giúp đỡ người khác. Mẹ còn được phong là “ đại sứ giao tiếp” hay “ đại sứ thân thiện” của gia đình. Hễ nhà có đám tiệc gì thì mẹ được phân công tiếp khách, chắc do Mẹ hoạt ngôn nhất nhà. Mẹ học giỏi, con gái thời đó mà thi đậu tú tài 2 ở lần thi đầu tiên như Mẹ là không nhiều. Tôi nghe kể cậu Tư, anh lớn của Mẹ phải thi đến mấy lần mới đậu được. Rồi Mẹ đi lên Cần Thơ, Vĩnh Long để học cao hơn, sau khi ra trường về làm cô giáo dạy học ở quê tôi, nơi Mẹ đã gặp Cha và sinh ra bốn chị em chúng tôi.

Có thời gian tôi sống xa gia đình để đi học, tôi không cảm nhận hết tình thương và lo lắng mẹ dành cho tôi. Đưa tôi đi học, đi thi, tìm nhà ở đều do Cha làm. Mẹ chỉ ở nhà dõi mắt nhìn theo. Mẹ không thể hiện tình thương ra bên ngoài. Còn tôi thì vô tư bay nhảy, chỉ nhớ hay gọi điện cho Mẹ mỗi khi có chuyện cần giúp đỡ hay khi hết tiền xài. Lúc đó tôi ít khi kể chuyện bạn bè hay tâm sự chuyện riêng tư với Mẹ. Có một khoảng cách nhất định ở giữa hai Mẹ con tôi. Có một lần về quê, đến chiều tối hôm đó tôi phải trở lên Sài Gòn đi học lại, trong bữa cơm chiều tôi bị ói, người mệt lã mồ hôi nên vào phòng nằm, Mẹ cũng vào theo, xoa lưng và lấy cái quạt giấy quạt cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Mẹ gần gũi, quan tâm tôi khác thường, tôi nhận ra Mẹ lo lắng và yêu thương tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Lần thứ hai chia tay Mẹ làm tôi bùi ngùi không cầm được nước mắt là lúc tôi trở lên Sài Gòn tìm việc làm sau khi ra trường về quê ở được hơn một năm. Hình như lần đó Mẹ buồn nhiều lắm vì đã không giữ được chân tôi ở lại quê nhà. Tôi thấy Mẹ quay đi, mái tóc Mẹ lúc đó cũng đã lấm tấm màu muối tiêu, có lẽ Mẹ cũng khóc.

Thời gian trôi nhanh, Mẹ không còn nhanh nhẹn và nguyên tắc như ngày nào. Mẹ càng ngày càng mềm yếu, nhất là khi đối đãi với các cháu. Các cháu làm gì, ăn gì mẹ cũng chiều theo. Tụi con có cảm giác lúc trẻ Mẹ không thương con của mình bằng một góc Mẹ yêu thương các cháu nhỏ bây giờ. Mẹ cả đời sống rộng rãi, lương thiện, giúp đỡ rất nhiều người nên họ hàng, người thân ai cũng yêu kính. Điều mất mát lớn nhất của Mẹ là đứa con trai duy nhất ra đi khi vừa tròn 30 tuổi. Mẹ rất đau buồn vì chuyện này. Chúng con không biết làm sao để bù đắp cho Mẹ nhưng thời gian đã giúp Mẹ nguôi ngoai. Mẹ càng lớn tuổi càng yếu đuối, chuyện gì cũng lo lắng. Con của Mẹ giờ đã gần năm mươi rồi mà Mẹ cứ lo con thèm ăn món này, món kia, cứ làm gởi lên, con đi đâu xa chút là Mẹ lo đi đường không biết có suôn sẻ, có mệt không. Ôi thôi đủ thứ lo! Nhưng tụi con cũng muốn được Mẹ lo lắng cho hoài như vậy. Dù biết rằng “ Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần,…”. Chúng con mong ngày ấy còn rất rất xa…

Có Mẹ là chúng con còn có nơi chốn để đi về.