“Trời còn mưa mãi”

Chiều trời mưa lất phất, tôi phải che dù mới ra được tới chỗ đậu xe. Trên đường về mưa suốt, mây đen vần vũ, không khí trở nên dịu mát. Trời mưa, xe đông, đi chậm chậm, nhưng không có kẹt lắm, chừng một tiếng mười phút gì đó là tới nhà.

NHẬT KÝ

Thank Kiều

10/6/2023

Sáng nay mình đi làm sớm, đến bệnh viện lúc 6h30 do hôm nay có giao ban khoa. Trong buổi họp có nhiều việc bàn, nhưng không quan trọng và không liên quan đến mình, chủ yếu là các bộ phận khác. Kết thúc buổi giao ban lúc 7h00, mọi người trở về vị trí làm việc, tôi cũng đi khám bệnh. Hôm nay tôi có ba bệnh nhân. Một bệnh cũ là bà cụ 91 tuổi, theo dõi lao màng bụng, viêm phổi nặng, suy tim, tăng huyết áp và lao phổi cũ. Bà nằm viện đến ngày mai là tròn một tháng. Bà cụ bị nhiễm trùng nặng, suy kiệt chưa tới 40kg, người hom hem, yếu ớt. Bà đã được ngưng thuốc kháng sinh, tình trạng sức khỏe có cải thiện nhưng rất chậm, có thể bà bị lao tái phát nhưng các bác sĩ đều chưa dám điều trị thuốc lao cho bà, sợ bà chịu không nổi, bị viêm gan, viêm thận do thuốc thì còn nguy kịch hơn. Người nhà cũng đang hội ý với nhau để chọn lựa cách nào nhẹ nhàng và hiệu quả nhất. Hiện tại bà được điều trị nâng đỡ, hỗ trợ dinh dưỡng và tập vật lý trị liệu. Tôi hy vọng bà hồi phục từ từ và có thế xuất viện về nhà. Ca thứ hai là một bệnh nhân nam chừng ba mươi tuổi, thầy giáo dạy tiếng Anh, công việc khá bận rộn với lịch làm việc mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Anh nhập viện vì khi đứng lên cứ bị mệt, hồi hộp, xây xẩm. Cách nay hai tuần, anh bị sốt và đau tuyến mang tai hai bên, điều trị với nhiều loại thuốc. Sau khi uống kháng sinh anh bị tiêu chảy 3-4 lần/ngày trong hai tuần nay. Anh được chẩn đoán hạ huyết áp tư thế đứng. Hôm nay tôi cho anh làm các xét nghiệm cố gắng tìm nguyên nhân bệnh. Sau cùng là một cô gần 70 tuổi, nhập viện vì xây xẩm, mất thăng bằng nghĩ là di chứng của nhồi máu não cách nay hai tuần. Ca này thì không có gì đặc biệt. Khám bệnh xong, tôi tranh thủ sửa bài báo cáo sắp trình trong hội nghị Tim Bẩm sinh cuối tuần sau ở bệnh viện.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi được lệnh phải lên hội trường của trung tâm đào tạo để tham dự câu lạc bộ “Journal club”, phân tích về một bài báo khoa học. Tôi biết không ai kêu mình cũng phải đi nhưng nghe bạn thư ký điện thoại “hăm dọa” điểm danh thấy cũng hơi buồn cười. Cả một tiếng đồng hồ giữa trưa từ 12h30 đến 13h30, thân xác tôi ở trong phòng họp mà tâm hồn tôi cứ bay bổng đâu đâu. Buồn ngủ không chịu nổi ở cái giờ giữa trưa ấy, lại phải nghe báo cáo viên trình bày bằng tiếng Anh làm tôi vừa không hiểu gì, vừa buồn ngủ quá trời. Tôi cứ nghĩ “Mình là ai, mình muốn gì?”. Chắc tôi đã quá tuổi ham học hỏi và xông xáo như trước đây. Tôi cứ ước giá như buổi trưa mình có nơi nghỉ ngơi được chừng 15 – 30 phút chắc sẽ đỡ mệt hơn nhiều. Buổi chiều quanh quẩn công chuyện trong khoa, nghe hội chẩn online với các thầy một ca bệnh nặng nằm ở hồi sức. Nói chung, ca đó không có đường ra, hết cứu nổi, chắc sẽ ra về trong nay mai thôi.

Chiều trời mưa lất phất, tôi phải che dù mới ra được tới chỗ đậu xe. Trên đường về mưa suốt, mây đen vần vũ, không khí trở nên dịu mát. Trời mưa, xe đông, đi chậm chậm, nhưng không có kẹt lắm, chừng một tiếng mười phút gì đó là tới nhà. Đường về cũng không thấy xa hay lâu gì cho lắm vì tôi nói chuyện điện thoại với chồng suốt đường đi. Về gần tới bên nhà thì trời không còn rớt hột mưa nữa, nhưng vẫn tối đen. Đậu xe xong ở tầng hầm, vô đến thang máy thì thấy cả hai thang đều không hoạt động, “out of services”. Thế là tôi đi thang bộ lên tầng G, định ra ngoài siêu thị mua ít bánh hay trái cây về ăn. Vừa bước ra cửa thì mưa giông ầm ầm, thôi đành trở vô. Tôi đứng chần chờ một hồi rồi quyết định leo cầu thang bộ thêm bốn tầng nữa để lên nhà, chứ lẽ nào đứng chờ ở đây hoài. Khi leo đến tầng 5, tôi thấy mình mệt hết hơi luôn, phải đứng thở chừng năm phút mới bớt mệt. Không biết tối nay đầu gối có bị đau không nữa đây. Vô được tới nhà, tôi đói bụng quá, liền lấy cá kho của bà Ngoại cho hôm qua đem ra hâm lại ăn cơm luôn. Còn đậu bắp và mớ rau càng cua của ông Ngoại trồng gởi cho chưa ăn đến, chắc đợi cuối tuần làm gỏi luôn. Món ăn quê hương, do mẹ nấu lúc nào cũng ngon tuyệt! Ăn xong rồi mà ngoài trời cũng còn mưa rỉ rả, tôi ngồi nghỉ lưng, ngắm mưa rơi, chờ mưa tạnh để đi mua gì đó về mai ăn sáng.

“Trời còn làm mưa mãi cho nhớ thương dâng đầy vơi….”.

Thôi vậy nghe, hết một ngày, mai tới cuối tuần nữa rồi!