Tản mạn cuối tuần

Sáng chủ nhật tôi thường đi bộ loanh quanh khu nhà mình ở, tận hưởng không khí trong lành buổi sáng sớm, có khi chụp được vài tấm hình cỏ cây mới thức dậy. Sau đó rủ mấy nhỏ ra ăn sáng rồi đi uống café hay đi siêu thị mua thức ăn.

GIA ĐÌNHNHẬT KÝ

Thank Kiều

6/19/2023

Hôm qua cả nhà đi ăn chiều ở nhà hàng Tokyo Deli. Chúng tôi ăn sushi tôm, cá hồi nướng, lươn cuộn phô mai và sushi trứng, sau cùng là món mì Udon bò Mỹ. Em Bu ăn được rất ít, chỉ ăn món trứng chiên kiểu Nhật, sushi trứng và uống nước ngọt. Sau khi ăn xong, chúng tôi đi bộ về nhà, ngang qua quán kem thì hai đứa nhỏ đòi ăn kem Baskin Robbins. Tôi ra điều kiện, mỗi đứa chỉ được ăn một viên kem thôi vì hơi bị dư cân rồi, không nên ăn nhiều kem (mà thật ra kem Baskin cũng khá đắt). Một cây kem loại nhỏ (một viên kem) là 75 ngàn, loại trung (hai viên kem) là 119 ngàn, loại lớn (ba viên kem) là 179 ngàn, một bánh ốc quế thêm 10 ngàn đồng. Anh hai và em Bu thống nhất mỗi người ăn một cây kem ốc quế loại nhỏ. Đến lúc tôi sang quầy tính tiền thì em Bu chạy tới nói nó muốn lấy một cây kem ốc quế hai tầng, có nghĩa là có hai viên kem và một bánh ốc quế rời, nhưng tôi không hiểu ý, chỉ trả tiền một cây kem ốc quế loại vừa. Hai anh em ăn chung nhưng em Bu vừa đi vừa cằn nhằn, con muốn mua một cây vừa và một cái bánh quế riêng, như vậy sẽ rẻ hơn là mua hai cây nhỏ, tính ra đến 150 ngàn, nếu mua kiểu của con nói rồi sớt một viên kem qua thì chỉ tốn 129 ngàn, rẻ hơn được 21 ngàn. Cha mẹ ơi! Tui còn không nghĩ ra, em Bu mới có mười tuổi mà biết tính toán quá trời. Tui nghĩ tương lai nó học ngành kinh tế hay ngân hàng thì phù hợp lắm!

Sáng chủ nhật tôi thường đi bộ loanh quanh khu nhà mình ở, tận hưởng không khí trong lành buổi sáng sớm, có khi chụp được vài tấm hình cỏ cây mới thức dậy. Sau đó rủ mấy nhỏ ra ăn sáng rồi đi uống café hay đi siêu thị mua thức ăn. Tôi thường dành riêng buổi sáng chủ nhật để thư giãn, gọi điện thoại cho người thân, làm điều mình thích như tản bộ hoặc ngồi quán xá tán gẫu với bạn bè đến 10h hay 11h mới về nhà. Sau đó là vào bếp, dọn dẹp, nấu ăn hay ủi đồ đến xế chiều. Đó là khoảng thời gian tôi thấy thảnh thơi nhất, đầu óc nhẹ nhàng, trống không, chỉ tập trung đúng vào cái hiện tại đang làm. Tôi rất thích ngày chủ nhật của mình nên ít khi chịu đi đâu, nhất là mấy hội nghị, hội thảo.

Trưa chủ nhật tuần này tôi đem đồ ra ủi, chắc cũng có hơn chục bộ. Sẵn tiện tôi hỏi nhẹ thằng cháu có cần ủi đồ gì không đem ra dì hai ủi cho luôn. Mới nghe có nhiêu đó, nó dạ một tiếng rồi ôm ra cho tui chắc thêm gần chục bộ nữa, quần áo đi học hằng ngày của hai anh em nó. Chèn ơi, thiệt tình dữ hôn! Tui phải ủi thêm cả tiếng nữa mới xong đống đồ của hai anh em. Hehe! Ai biểu dì hai rủ rê chi!

Chiều nay ăn cơm xong, em Bu vào bếp lấy cây nĩa để ăn trái cây, em với tay lấy không tới, dì hai hỏi “Lùn quá lấy không tới hả con?”. Bu vừa đi vừa trả lời “ Hơi lùn thôi chứ có lùn quá đâu dì hai”. “Ờ, ờ, dì hai quá lời, dì hai xin lỗi nhe!”. Người ta còn nhỏ, chưa kịp lớn mà dì hai nói vậy là sai quá sai rồi. Mai mốt con cao lớn hơn dì hai mấy hồi hé.

Lúc này tôi mới tuyển được một em rửa chén rất chuyên nghiệp. Ăn cơm xong là anh hai lo đi rửa chén liền luôn không cần phải nhắc nhở nhiều lần như với chị Dung. Trong nhà tôi phân công mỗi người một việc, người nấu cơm, người rửa chén, người lau bếp và lau bàn ăn. Nếu nấu cơm thì khỏi rửa chén, hoặc ngược lại nên việc ai nấy làm, còn tôi là tổng chỉ huy nên khỏi làm gì. Nói thì nghe dễ nhưng điều khiển được đám lâu la nhà tôi cũng nhọc nhằn lắm. Từ cấp một, tôi đã chỉ cho thằng con trai rửa chén, lúc đầu nó làm vung vẫy tùm lum, nó rửa xong rồi mình phải đi dọn dẹp lại. Có hôm nó giả vờ quên để trốn, nhưng tôi kiên quyết không làm giùm, tôi cứ nhắc đến khi nào làm xong mới thôi. Nhưng sau một năm thì công việc đi vào quỹ đạo ngon lành. Tôi muốn con cái cùng chia sẻ công việc nhà với cha mẹ để con cảm thấy có trách nhiệm với gia đình nhiều hơn. Những việc nhỏ này giúp con biết cách tự chăm sóc bản thân và sau này biết san sẻ việc nhà với vợ hay chồng mình. Nhìn anh hai rửa chén thấy thương thiệt thương. Nó cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới chiến thắng được sự ham chơi của trẻ con, hoàn thành nhiệm vụ của mình, ghi điểm với dì hai. Nhìn nó làm mà nhớ con trai ghê nơi!

Lại một ngày chủ nhật bình yên trôi qua!