Nhớ con

Khi một đứa đi xa, ở nhà mẹ vẫn còn một đứa, không thấy buồn nhiều. Lúc con ở nhà mẹ cứ la rầy con suốt vì con không nghe lời, nhưng khi con đi rồi mẹ lại thấy nhớ nhiều. Hai đứa đi xa, nhà mình càng trống trải. Phòng của con mẹ đã sắp xếp lại gọn gàng hơn, chiều về mẹ đi qua đi lại nhìn mà thấy thiếu thiếu gì đó. Mấy tuần nay trong nhà chỉ có mẹ và dì Linh, mọi thứ trở nên quá ngăn nắp và sạch sẽ.

GIA ĐÌNHNHẬT KÝ

Thank Kiều

7/23/2023

Sáng ra con trai nhắn với mẹ hôm nay con nấu cơm gạo lứt ăn với cá hồi. Mẹ rất ngạc nhiên vì lâu nay con ít khi thèm cơm. Mỗi ngày hỏi thăm con đều nói ăn phở bò, ăn mì xào, bò lúc lắc hay Pizza thôi. Nhiều lần mẹ hỏi con thèm cơm nhà chưa, con cứ nói là chưa, con thích ăn mấy món Tây hơn. Mẹ thắc mắc hỏi thêm “Bộ hết tiền rồi hả con?”. Con nói “Dạ không, con thèm!”. Con còn hỏi mẹ cách buổi sáng chuẩn bị cơm đem theo ăn trưa sao cho kịp thời gian. Mẹ nghe mà nhói hết cả ruột gan.

Lát sau, mẹ nhắn tin hỏi con gái trưa nay làm gì, ăn gì. Con trả lời sáng chủ nhật con ngủ nướng, chút nữa con nấu cháo trắng ăn với trứng zịt muối. Không lâu sau con gái nhắn tin, gửi hình hỏi “Mẹ ơi, trứng vịt này sao có màu kỳ vậy, ăn có được không?”. Con nói lần đầu tiên con nấu cháo, cho ít nước nên nó bị bón cục lại. Chiều thì tụi con ăn cơm với món gà ướp mật ong nướng. Con khoe bữa này con tự nấu. Tụi con mua gà ướp sẵn rồi đem về nướng và nấu thêm món canh rau. Mẹ vừa mừng, vừa thương hai đứa con. Mẹ mừng vì tụi con biết tự làm, tự phục vụ bản thân. Bây giờ làm chưa ngon hay chưa biết thì từ từ sẽ biết và làm ngon hơn. Mẹ thương vì mẹ không ở gần để cùng làm và chỉ dẫn cho tụi con.

Sáng ra mẹ đi bộ tới công viên như mọi khi, nhưng hôm nay mẹ đi chậm hơn do mẹ đau lưng. Chắc tại tối qua nằm ngủ bị sai tư thế hay sao mà sáng nay đi thấy đau ngang thắt lưng. Đau thì không nhiều nhưng mẹ nhận ra cơ thể của mình cũng bắt đầu biểu tình, lên tiếng cảnh báo rằng mẹ không còn như lúc ba bốn mươi tuổi nữa. Máy móc lâu năm cũng bắt đầu xuống cấp, phải chú ý bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên hơn. Mẹ cũng có chút lo lắng, nếu mẹ bệnh không đi làm được thì các con cũng sẽ gặp khó khăn. Do vậy, mẹ mong muốn mình có thể làm công việc hiện tại thêm chừng năm năm nữa để cho tụi con học xong và đến lúc có thể tự lo được cho cuộc sống của mình.

Hôm qua mẹ có gặp một người bạn thân cũ hồi học phổ thông. Mẹ và người bạn nói chuyện rất nhiều, mẹ nhận ra rằng ngoài việc lúc nhỏ mẹ học giỏi ra thì mẹ không có gì tốt, nhất là trong cách chăm sóc và nuôi dạy con cái. Bạn của mẹ không phải là một học sinh xuất sắc nhưng rất hoàn hảo trong vai trò làm mẹ và người phụ nữ của gia đình. Mẹ thấy mình không gần gũi và thấu hiểu các con, không dành cho tụi con nhiều thời gian như những bà mẹ khác, mẹ chỉ lo đi học và đi làm. Thời gian trôi qua, các con lớn lên và đi xa, mẹ không còn cơ hội quay trở lại lúc tụi con còn nhỏ, bù đắp những thiếu vắng trong lòng tụi con. Mẹ cứ đòi hỏi các con phải giống như mẹ hồi nhỏ, phải tự giác và tự sắp xếp việc học của mình, không để người lớn phải bận tâm. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, các con vẫn còn là những đứa trẻ, vẫn cần được quan tâm và chia sẻ nhiều hơn. Như vậy học giỏi thôi chưa chắc đã nhất, mọi thứ phải quân bình thì sẽ tốt hơn. Mẹ thương các con nhưng mẹ chưa phải là người mẹ thân thiện của các con.

Khi một đứa đi xa, ở nhà mẹ vẫn còn một đứa, không thấy buồn nhiều. Lúc con ở nhà mẹ cứ la rầy con suốt vì con không nghe lời, nhưng khi con đi rồi mẹ lại thấy nhớ nhiều. Hai đứa đi xa, nhà mình càng trống trải. Phòng của con mẹ đã sắp xếp lại gọn gàng hơn, chiều về mẹ đi qua đi lại nhìn mà thấy thiếu thiếu gì đó. Mấy tuần nay trong nhà chỉ có mẹ và dì Linh, mọi thứ trở nên quá ngăn nắp và sạch sẽ. Ngày chủ nhật cô Minh dọn dẹp nhà cũng nhanh gọn hơn mọi khi. Tự nhiên hôm nay trời mưa từ sáng tới giờ, mẹ ngồi nhớ tụi con mà cũng mưa theo.

Con biết không, bài thơ mẹ đọc được dưới đây là thay lời muốn nói của mẹ với các con.

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn

Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”

(Sưu tầm)

Nhớ các con thật nhiều!