Ngày phụ nữ Việt Nam

Sáng sớm tôi nhận được tin nhắn chúc mừng từ con trai, con gái rồi chồng và nhiều người quen nữa. Sau khi hồi đáp và nói lời cám ơn tôi gửi thiệp chúc mừng cho mẹ và các phụ nữ khác trong gia đình.

NHẬT KÝ

Kiều & Hùng

10/20/2023

Sáng sớm tôi nhận được tin nhắn chúc mừng từ con trai, con gái rồi chồng và nhiều người quen nữa. Sau khi hồi đáp và nói lời cám ơn tôi gửi thiệp chúc mừng cho mẹ và các phụ nữ khác trong gia đình. Đối với các bạn nữ trong chỗ làm tôi đã chuẩn bị mỗi người một gói bánh nho nhỏ. Buổi sáng giao ban trong khoa có chút sóng gió. Kế đến là khi tiếp chuyện điện thoại với một bác sĩ TMH tôi đã nổi cáu. Thiệt tình ngày 20-10 mà người ta không để cho mình được dịu dàng một chút. Có một bất ngờ từ bạn thư ký, đã cắm tặng tôi một bình hoa hồng bé bé nhưng rất dễ thương. Hoa hồng có màu tím, nhìn độc đáo và lạ mắt. Nhận được bình hoa lòng tôi vô cùng xúc động. Cuối buổi sáng sau khi khám bệnh xong, đang ngồi coi bài thì bạn thư ký nói có người nhà bệnh nhân muốn gặp tặng hoa cho bác sĩ. Tôi nhận được một giỏ bông hồng màu cam nhìn rất hiện đại. Thế là tôi đem vào phòng giao ban làm liền mấy tấm ảnh về chủ đề hoa tặng và gửi ngay lên nhóm bác sĩ TM1 để khoe hàng.

Buổi trưa sau khi ăn xong, tôi cũng gật gù vô lớp đào tạo bác sĩ mới để tham gia và nắm bắt tình hình đến 13h30. Tình hình rất căng thẳng cả người trình bày lẫn người nghe khi phải nói bằng tiếng Anh. Sau khi kết thúc tôi trở về khoa để chuẩn bị đi buồng bệnh với thầy. Đến 3h00 thì tôi phải tham gia lớp học Kaizen của phòng quản lý chất lượng bệnh viện. Lớp học năm nay buồn tẻ hơn năm ngoái, chủ yếu là học các lỗi lầm thường gặp mà bác sĩ cần phải sửa chữa. Tôi tìm hiểu thì ra Kaizen nghĩa là liên tục đổi mới và liên tục trao dồi bản thân. Học xong trở về thì được nhận quà bánh tới tấp. Các bạn đồng nghiệp nam hôm nay rất ga lăng, đãi trà sữa hoành tráng cho các bạn đồng nghiệp nữ trong khoa. Ngoài ra chúng tôi còn được bệnh nhân cho bánh ngọt. Một sư cô hôm nay xuất viện cũng hẹn gặp cho được bác sĩ để tặng quà 20-10 là cặp bình giữ nhiệu màu siêu dễ thương. Tôi choáng ngợp với tình cảm yêu thương mà đồng nghiệp và bệnh nhân giành cho phái nữ chúng tôi ngày này. Bao nhiêu tình cảm này đã đủ để bù đắp cho chúng tôi vì những vụ kiện tụng đòi bồi thường vô cớ. Sau mổ chỉnh hình người bệnh bị nhồi máu cơ tim, chúng tôi đã dốc hết lòng hết sức để cứu chữa nhưng không qua khỏi, hôm nay họ trở lại bệnh viện cùng với luật sư và yêu cầu bồi thường tổn thất với số tiền nửa tỉ đồng. Một bệnh nhân bị lao tiến triến, viêm phình động mạch chủ rất nguy kịch đã nằm viện hơn một tháng mà vẫn không kiểm soát được nhiễm trùng, hôm nay bệnh tiến triển nặng lên, thế là họ kéo cả gia đình dòng họ tây ta vô chửi bới, nói không còn điều gì tệ hại hơn về nhân viên y tế. Tóm tắt lại trong một chữ “tiền”, bệnh viện thu tiền mà chữa bệnh không hết là có tội với họ.

Chiều tôi về trễ chút mà đường đông ơi là đông, chiều cuối tuần, hôm nay lại là dịp để đưa nhau đi ăn uống chúc tụng nên đường đông nghẹt. Tôi đi mất một tiếng bốn mươi lăm phút mới tới nhà. Vừa vô cửa là trai trẻ ập vô tặng quà nữa. Lần này là món quà tinh thần, một tấm thiệp chuẩn bị rất công phu, có hoa khô, có tô vẽ và đặc biệt có một bức thư rất dài bày tỏ tấm lòng biết ơn của con với mẹ, bà và các cô dì. Con nhắc không thiếu người nào trong gia đình, ai con cũng yêu quý và cảm ơn. Món quà của con có ý nghĩa hơn tất cả. Còn với em Bu tôi hỏi “ Quà của dì hai đâu em Bu?”. Con liền kéo mặt dì hun cái chốc rồi nói “Quà của con nè!”. Thằng đểu hết biết luôn!

Một ngày bận rộn, xoay tròn với nhiều niềm vui nho nhỏ!