Ngày đầu tiên đi học
Thank Kiều.
5/10/2023
Tôi được sinh ra ở quê cha, một vùng quê nghèo, hẻo lánh, bao quanh bởi ruộng vườn, ao hồ, xa xa mới thấy có một cái nhà hoặc cái chòi ruộng. Nhà cha mẹ tôi ở cạnh nhà chú thiếm Bảy, cách nhau chừng hai trăm mét, hai gia đình qua lại thân thiết. Nhà chú thiếm cũng có hai đứa con, một gái, một trai giống trạc tuổi hai chị em nhà tôi. Tôi không còn nhớ gì về khoảng thời gian mình sống ở đó, từ lúc sinh ra đến khi được chừng 5 tuổi. Nghe mẹ kể lại thì lúc đó cha ra chợ huyện đi làm thợ, mỗi cuối tuần về thăm nhà một lần, còn mẹ thì ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ và trông coi ruộng vườn. Khi chị em tôi lớn hơn, mẹ bàn với cha đưa cả nhà ra chợ huyện làm ăn sinh sống để chị em tôi được đi học dễ dàng hơn. Ở trong quê tôi, trường học ở rất xa, mà trường thì chỉ có từ lớp 1 đến lớp 5, muốn học cao hơn phải đi ra thị trấn mới có trường. Trẻ con trong xóm đến tuổi đi học thường đi bộ theo các con đường mòn trong xã đến trường, trời mưa thì sình lầy, trơn trợt, có khi đi hơn 30 phút mới tới trường, có lúc phải đi qua cầu khỉ rất khó khăn do đó phụ huynh thường cho con đi học trễ hơn tuổi quy định. Nhìn thấy viễn cảnh học hành khó khăn vậy nên gia đình đã chuyển nhà ra phố chợ.
Căn nhà đầu tiên khi chúng tôi ra chợ huyện là căn nhà vách lá, nằm cặp bờ sông, phía trước có hàng rào cây và một khoảng sân nhỏ, kế bên một nhà tường cao. Nhà tường sát vách nhà tôi là nhà của cô Ba (hàng xóm còn gọi là “cô Ba nhà lầu”), trước nhà cô có một cây mận xanh. Trong nhà cô chỉ có ba người phụ nữ lớn tuổi: bà Ý (người mẹ), cô Ba (tôi đoán là lớn tuổi hơn cha mẹ tôi) và cô Út mập (em của cô Ba). Cô Út mập có nuôi một con chó tên Phốc rất khôn và dễ thương. Chị em chúng tôi thường sang nhà cô Ba chơi, bà Ý thường coi chừng dòm ngó dùm chị em tôi khi mẹ đi chợ bán hàng. Thời gian đó, việc chính của tôi là đi chơi và coi em, bồng em ra chỗ mẹ làm khi tới giờ em bú sữa. Chiều tối về mẹ tắm rửa cho bọn tôi, cho ăn cơm sau đó lùa vào mùng và đọc truyện cổ tích “Nghìn lẻ một đêm”, mỗi ngày một đoạn trước giờ đi ngủ.
Đối diện nhà tôi là trường tiểu học của huyện. Đó là một dãy nhà xây gạch, mái lợp tôn với chừng 5-6 phòng học, trước cổng trường là cây điệp vàng gốc to bự, bên trong là khoảng sân rộng, ở giữa sân là cột cờ để học sinh chào cờ đầu tuần. Phía sau trường là dãy nhà tập thể của thầy cô. Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên đi học. Hôm đó là một ngày đầu tháng chín, tôi không nhớ rõ là ngày mấy. Khoảng chừng sáu giờ rưỡi sáng trong sân trường đã có nhiều phụ huynh dẫn con em đến đăng ký học, không khí đông đúc, náo nhiệt hơn thường ngày. Trong lòng tôi rất nôn nao, đứng bên nhà nhìn sang trường mà cứ sợ trễ, hối thúc mẹ không kịp đóng cửa nhà để dẫn tôi qua trường. Năm đó trường tôi chỉ có một lớp 1, với sỉ số khá đông chừng năm mươi hay năm lăm bạn. Cô chủ nhiệm tên cô Cúc, cô rất dịu dàng, giọng cô rất ngọt ngào. Cô là vợ của thầy hiệu trưởng, nghe nói cô rất có kinh nghiệm dạy học sinh mới, cô là giáo viên dạy giỏi của trường. Tôi rất hân hoan khi được xếp vào lớp của cô. Lúc đó tự bản thân tôi cảm thấy tự hào, cảm thấy mình đã lớn, rồi đây mình sẽ được đi chung với các anh chị Đội viên, sẽ được mang khăng quàng đỏ, mang huy hiệu đội rất oai phong chứ không còn là đứa con nít lêu lỏng, không có “tổ chức” như trước đây. Việc học lớp 1 của tôi rất nhẹ nhàng như cưỡi ngựa xem hoa. Mẹ đã dạy tôi biết đọc, biết viết và làm toán cộng trừ thành thạo trước khi vào lớp 1. Vậy nên tôi thấy việc đi học dễ như ăn cơm sườn, phần lớn thời gian ra chơi và sau giờ học ở trường tôi dành để chơi búng dây thun, tạt lon hay nhảy dây. Không tháng nào trong lớp mà tôi bị xếp xuống vị trí hạng nhì, chỉ có hạng nhất. Và các năm học tiểu học sau đó cũng vậy. Đúng là đời không đối thủ! Năm tôi học lớp bốn, thầy Thành chủ nhiệm có đến nhà nói chuyện với cha mẹ tôi, nói nên đưa tôi ra tỉnh học để có điều kiện phát triển tốt hơn.
Tôi đã trải qua năm năm học đầu tiên rất êm đềm và nhẹ nhàng. Đến bây giờ ký ức về ngôi trường cũ vẫn còn láng máng trong đầu tôi. Những câu chuyện ma ở cây điệp vàng trước cổng trường, những người bán hàng rong cho học sinh với những món khoái khẩu như bánh tiêu, bánh chuối chiên, xôi, cóc, xoài, gỏi đủ đủ,…. Sau này khi tôi lên cấp hai thì ngôi trường đã bị phá dỡ để xây chợ bách hóa, trường học được dời về địa điểm khác, xây dựng lại khang trang hơn. “Ngày đầu tiên đi học” của tôi không giống như trong bài thơ của tác giả Viễn Phương, nhưng cũng lưu lại nhiều kỹ niệm mỗi khi nhớ về…
“Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành bên em
Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi! Sao thiết tha.
Ngày đầu như thế đó
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên
Em bây giờ khôn lớn
Bỗng nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cùng cô vỗ về”.