Ngày chủ nhật yêu thương

Sau một đêm mưa đường đi sạch sẽ, lá cây xanh mướt, trên lá và hoa còn đọng lại những giọt nước mưa long lanh. Mưa làm cho cây cỏ muôn loài thêm sức sống. Trong công viên nào là hoa Sen, hoa Súng đua chen nở dưới hồ, trên bờ thì hoa Chuối, Đại tướng quân, Hẹ kiểng, Huỳnh Anh, Rạng đông đua nhau khoe sắc. Chim chóc cũng líu lo ca hát và bay lượn kiếm mồi.

SEEINGNHẬT KÝFLOWERS

Thanh Kiều

8/25/2024

Sáng chủ nhật mình dậy sớm, đi bộ ngoài công viên, thưởng thức không khí trong lành mát mẻ buổi sáng. Vừa đi ngắm cảnh, vừa nói chuyện điện thoại với mẹ và rồi với chồng. Sau một đêm mưa đường đi sạch sẽ, lá cây xanh mướt, trên lá và hoa còn đọng lại những giọt nước mưa long lanh. Mưa làm cho cây cỏ muôn loài thêm sức sống. Trong công viên nào là hoa Sen, hoa Súng đua chen nở dưới hồ, trên bờ thì hoa Chuối, Đại tướng quân, Hẹ kiểng, Huỳnh Anh, Rạng đông đua nhau khoe sắc. Chim chóc cũng líu lo ca hát và bay lượn kiếm mồi. Sau khi dạo khắp công viên một vòng, mình trở lại quán café Highland quen thuộc gần nhà. Tới nơi vẫn gọi món quen thuộc là bánh mì que và một ly phindi hạnh nhân size nhỏ. Vẫn ở góc bàn như mọi khi do mình lúc nào cũng đến sớm nên được chọn vị trí đẹp nhất, nhìn được bao quát xung quanh từ trên cao. Hôm nay mình có hẹn với hai người bạn lúc 8h, mình tới sớm nên ngồi nhâm nhi bên ly café chờ bạn. Hai bạn đến đúng giờ, cũng kêu món giống mình, vừa ăn vừa tám chuyện thiên hạ. Cuộc hẹn hôm nay kết thúc sớm hơn mọi khi do mình và hai bạn rủ nhau đi thăm BS Hi, đang nằm viện.

Hi nằm viện gần một tháng nay do tai biến mạch máu não, đã mổ rồi, giờ còn liệt nửa người bên trái và viêm phổi do nằm lâu thở máy. Mình vô thăm nhanh chóng trong vòng mười hay mười lăm phút thôi vì Hi cần được nghỉ ngơi và chăm sóc. Gặp mình Hi nhận ra ngay dù đeo khẩu trang, Hi gọi ngay “chị Huỳnh Thanh Kiều”. Hi nhớ hết tất cả mọi người, nói chuyện rất nhiều, nói về TĐ như được về nhà, ai cũng thương Hi hết, Hi rất vui và yên tâm. Mình thấy Hi rất tội nghiệp, mỗi lần ho Hi nói đau đầu lắm, long não luôn, Hi rất sợ ho, sợ đau, đau đến muốn chết được. Ngoài ra Hi rất đau nhức trong người, trong xương, không tài nào ngủ được. Lúc nào cũng khó chịu trong người, đau họng, ngứa lưng, đau nhức, đau đầu khi ho làm Hi rất khổ sở. Hi nói sẽ ngoan, sẽ cố gắng chịu đựng để vượt qua. Hi còn dặn chồng “Cho vợ làm báo thủ vài ba tháng nhe, cố gắng với vợ nhe, đừng bỏ vợ một mình!” Hôm nay Hi tỉnh táo, nói chuyện được là rất may mắn, ngoài sức tưởng tượng của mình, nhưng di chứng nhồi máu não cần phải có thời gian tập vật lý trị liệu mới có thể hồi phục. Hơn nữa, trong đầu Hi vẫn còn hai túi mạch dị dạng chưa giải quyết được, không biết đến khi nào thì vỡ nữa, đó là điều lo lắng nhất cho Hi. Mình thấy bạn ấy rất cố gắng, nhưng cũng rất lo lắng, lúc nào cũng mong có người thân, bạn bè bên cạnh chứ không dám ở một mình. Thương Hi quá, Hi sống rất tốt đẹp với mọi người, hay giúp đỡ người nghèo khó nên cái này chắc là do nghiệp bệnh từ tiền kiếp. Hy vọng với tình yêu thương và chăm sóc của người thân Hi mau chóng hồi phục và hết bị đau đớn. Chị em ta còn hẹn tụ tập trong dịp tháng 12 cuối năm nữa Hi nhớ không?

Sau khi ở bệnh viện về, mình đi thẳng tới phòng gym để tập thể dục. Hôm nay phòng tập không đông lắm nên nhảy nhót thoải mái. Sau 60 phút vận động cũng ra được một ít giọt mồ hôi đủ ướt áo. Trộm vía, sáng nay cân mấy lần thấy mình giảm còn 51 kg, giảm thêm được một ký nữa, chưa dám tin ngay, kêu bạn Thư vô phòng cân coi cái cân có đúng không. Mình đã gần đặt được mục tiêu 50 kg sau mấy năm vật lộn với tăng cân. Tập thể dục xong về đến nhà thì nhận được điện thoại, kêu mình ra nhận quà, là một bó hoa hồng to bự. Con gái tặng mẹ vì biết mẹ thích hoa, lâu lâu làm mẹ bất ngờ thôi chứ không có lý do đặc biệt nào hết. Mẹ cám ơn con đã tặng mẹ một món quà mẹ yêu thích và rất ý nghĩa với mẹ. Hoa mẹ thích là một chuyện, nhưng tấm lòng của con đáng trân trọng hơn nhiều. Cám ơn con đã cho mẹ được cảm giác vui sướng và hãnh diện vì có đứa con biết nhớ nghĩ tới mẹ. Mẹ mong con ngày càng trưởng thành, vững chãi và hoàn thành được ước mơ của mình.

Buổi chiều lại tiếp tục có hẹn với bạn đi tập vật lý trị liệu (còn gọi là massage thư giãn). Trên đường về có điện thoại reo mà không nghe được, vừa đến cửa nhà thì có hai mẹ con chị bệnh nhân đang ngồi chờ, chị nói đem bánh trung thu biếu bác sĩ, bánh đặc sản mới ra lò. Mình rất xúc động vì được quá nhiều yêu thương. Ôi, một ngày chủ nhật thật nhiều cảm xúc! Có biết bao người để mình yêu thương và yêu thương mình!