Ngày chủ nhật buồn

Tối đến, tôi định ra quán café với bạn bè ngồi tám chuyện, nhưng trời lại mưa to, giông gió lớn bạn không tới được nên đành hủy kèo. Tôi ngồi nhà nghe mưa rơi, gió rít và ôn lại một ngày chủ nhật buồn của mình. Cả ngày gì không ai làm phiền, không ai khuấy động, không ai bắt bẻ, không ai để tôi năn nỉ uống thuốc, xức thuốc hay nhắc học bài, làm bài.

NHẬT KÝ

Thank Kiều

7/16/2023

Sáng chủ nhật tôi ngủ nướng đến 6 giờ mới thức, tắm gội sơ rồi chuẩn bị đi bộ một vòng ra công viên. Tuần trước có hai trai trẻ đi dạo cùng, tuần này chỉ còn một mình tôi đi lủi thủi, cũng hơi buồn. Con không ở nhà, hai đứa cháu thì về quê nên đành có một mình vậy. Đi hết một vòng công viên, tôi về ghé quán café Highland gần nhà ngồi nghỉ chân, ăn sáng với một ổ bánh mì paté nóng hổi và một ly Phindi hạnh nhân. Trước khi ăn, tôi cũng seo-phì mấy cái để gởi khoe bạn bè và gia đình. Sáng nay quá cô đơn, đi ăn sáng có một mình một bàn thôi, chứ không như chủ nhật trước có đến năm sáu đứa đi cùng. Sáng trời nhiều mây, nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông đã mạnh lên thành bão số 1, trời thì mát mẻ nhưng âm u, không khí trầm buồn. Ngồi trong quán, tôi vừa nhâm nhi café, vừa ngắm nhìn người qua lại, nhắn tin chit chát với bạn bè, lòng chợt thấy chút buồn xa vắng, hình như đang nhớ chồng, nhớ con và nhớ mấy đứa cháu. Hơn một tháng rồi tôi mới có thời gian ngồi thong dong một mình, ngắm trời ngắm đất, hít thở không khí trong khoảng không gian tĩnh lặng buổi sáng sớm. Sướng nhưng buồn!

“Café một mình” xong tôi về nhà. Chị Minh cũng tới phụ giúp tôi dọn dẹp nhà như mọi khi. Tôi nhờ đứa em họ đi chợ mua ít đồ về nấu ăn trưa. Cuối tuần nó nói thích ăn món nước, muốn nấu món hoành thánh. Tôi đồng ý sau vài giây suy nghĩ, hôm nay không có đứa nào kèo nài đòi ăn cơm trắng với món trứng chiên, gà chiên hay thịt chiên nên nấu món gì cũng được. Hằng ngày thì tôi phải theo công thức này nhưng nay được nấu món tự chọn. Tôi dự định rủ thêm bạn trai của con gái qua ăn trưa cho đỡ buồn. Tôi gọi điện hỏi thăm mẹ rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Tôi thấy hôm nay là cơ hội tốt để tôi tổng vệ sinh hết nhà. Mọi khi bọn chúng ngồi chơi trong phòng, đồ đạc, mền gối để ngổn ngang; cặp sách, chai nước, bánh kẹo vứt lung tung còn bây giờ thì trong phòng vắng lặng, tôi tha hồ dọn. Tôi soạn các tủ đồ, tôi làm 5S cho nhà mình, “sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng” theo đúng khẩu hiệu trong cơ quan tôi. Tôi giặt và thay drap giường, áo gối, quét bụi đến xế trưa mới xong. Lúc làm không bạn nào phụ giúp hay chạy tới chạy lui chộn rộn nên cũng thấy buồn buồn. Tôi sắp xếp mọi thứ ngăn nắp từ tủ đồ, giường ngủ, bàn học đến kệ sách. Đến bữa ăn trưa thì lèo tèo có ba người, không như mọi ngày ngồi chen chúc xung quanh cái bàn nhỏ dưới đất, đông mà vui. Mọi người chỉ lo tập trung ăn, không ai nói ai, không có đứa nào đi lên đi xuống, lượn qua lượn lại mấy vòng trước khi vào chỗ ngồi, kêu năm lần bảy lượt mới vào bàn. Bữa trưa hôm nay quá yên tĩnh và buồn tẻ!

Chị Minh tích cực giúp tôi dọn dẹp đồ đạc và quần áo cũ. Những đồ hư không còn xài được thì chị đem bỏ thùng rác, đồ nào còn dùng được thì chị đem về. Dọn dẹp lau nhà vừa xong thì phát hiện máy nước nóng trong phòng tắm bị chảy nước, phải gọi các anh bảo trì lên sửa chữa. Lạ thay, cả hai máy nước nóng trong nhà đều hư liên tiếp cách nhau có một ngày. Thôi thì đành khóa đường nước lại, chờ tuần sau nhờ thằng em thay luôn cho một lúc hai cái. Chuyện này cũng hơi chán và buồn nghen vì tốn tiền mà. Tiếp theo tôi đi ủi quần áo. Tuần này chỉ có mấy bộ đồ đi làm của tôi, không ủi giùm quần áo mấy thằng nhóc nữa do tuần sau bọn nó được nghỉ học. Lần trước tôi hỏi con có cần ủi gì không đem ra, nó vác ngay cho tôi hai chồng đồ của hai anh em. Ủi đồ xong người nóng nực nên tôi đi tắm, sau đó gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe mấy cục vàng của mình ở nơi xa. Bữa cơm chiều cũng diễn ra trong yên tĩnh giống như buổi trưa, ăn lại món cũ, không ai càm ràm, ý kiến thêm bớt này nọ trong lúc ăn. Ăn cơm xong tôi phải đi rửa chén một mình vì không còn em nào ở nhà để nhờ rửa chén cho mẹ hay năn nỉ rửa chén tiếp dì hai, chia việc năm mươi năm mươi. Lại buồn ơi là buồn!

Tối đến, tôi định ra quán café với bạn bè ngồi tám chuyện, nhưng trời lại mưa to, giông gió lớn bạn không tới được nên đành hủy kèo. Tôi ngồi nhà nghe mưa rơi, gió rít và ôn lại một ngày chủ nhật buồn của mình. Cả ngày gì không ai làm phiền, không ai khuấy động, không ai bắt bẻ, không ai để tôi năn nỉ uống thuốc, xức thuốc hay nhắc học bài, làm bài.

Một ngày chủ nhật buồn quá buồn!