Ngày 1 nghỉ lễ

Một ngày nghỉ lễ trống không, chơi vơi và lạc lỏng!

NHẬT KÝ

Kiều

9/2/2023

Một ngày nghỉ lễ trống không, chơi vơi và lạc lỏng!

Không còn ai ở bên cạnh, ở trong lòng cũng nhẹ tênh.

Sáng sớm thức dậy đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với ông xã. Những câu chuyện có vẻ rời rạc xen lẫn với những khoảng trống im lặng. Có lẽ mình nói thường xuyên quá nên giờ không còn chuyện gì để nói nữa. Chắc ai cũng cần có một khoảng không riêng tư và bí mật. Trên đường về, tôi ghé ngang cửa hàng hoa Hasfarm, ngắm nghía một hồi, sau đó mua được một chậu hồng màu da cam nho nhỏ đem về chiêm ngưỡng trong mấy ngày nghỉ.

Gần đến 7 giờ, tôi gọi điện cho mẹ vì lúc này mẹ hay ngồi coi nhà nên dễ bắt điện thoại. Sáng sớm gọi mẹ chỉ đơn giản hỏi thăm mẹ có ngủ được không. Mẹ lúc nào cũng quan tâm tới tôi, hết tất cả mọi thứ, chỉ là trước đây không thấy mẹ nói ra. Có lẽ người già thường yếu đuối, rảnh rỗi nên nghĩ nhiều và cảm nhận được thời gian còn lại không phải là mãi mãi nữa. Tôi không muốn mẹ cha lớn tuổi phải lo lắng cho tôi thêm nhiều thứ. Trước giờ và sau này cũng vậy, những chuyện cá nhân và gia đình nhỏ của tôi là tôi tự giải quyết, không để phiền lo cho cha mẹ. Nhiều lúc tôi thấy mẹ coi tôi như một đứa trẻ mới lớn, vụng về, còn chưa biết làm gì hết. Mẹ đóng khung và lưu giữ hình ảnh tôi ở độ tuổi chừng mười mấy đôi mươi chứ mẹ không nghĩ tôi cũng sắp làm “bà ngoại” người ta được rồi.

Chiều tôi định đi rửa xe, thay nhớt nhưng tới gara nào cũng đóng cửa nghỉ lễ nên chưa làm được, thôi để sang ngày khác làm vậy. Ghé qua siêu thị Vivo city, tôi đi dạo một vòng mua được một cái kệ để dép. Tôi đến tiệm giầy Ecco, thích một đôi giày đi bộ màu trắng kem, định mua nhưng giá đến gần 5 triệu đồng, thấy đắt quá nên thôi. Ở nhà tôi cũng còn một đôi mang được nên đấu tranh tư tưởng, chống lãng phí, không mua thứ mình muốn nữa, chỉ mua thứ mình cần thôi nên quyết định đi ra luôn.

Chiều về, nhắn tin cho hai đứa nhỏ mà không thấy đứa nào trả lời. Sáng sớm ngủ dậy là mình đã gửi tin “Good morning!” rồi, chỉ một bạn hồi đáp, một bạn thì im luôn. Chiều gọi điện nó cũng không bắt máy (chắc đang tắm), tối xíu nữa gọi lại cũng không bắt máy (chắc đã ngủ rồi). Tôi thấy mình thiệt là phiền phức! Mà hồi nhỏ tôi cũng vậy, có bao giờ tự dưng tôi gọi điện tâm sự hay hỏi thăm sức khỏe cha mẹ mình đâu. Câu nói quen thuộc khi tôi gọi về nhà là “ À, mẹ ơi. Con hết tiền rồi”. Bây giờ chỉ là lịch sử lặp lại thôi chứ đâu có gì mới lạ mà suy nghĩ nhiều làm gì hé. Đôi khi “no news is good news”.

Chín giờ, sắp tới giờ đi ngủ rồi nên không suy nghĩ lung tung nữa. Ngồi yên, quay vào trong để nghe hơi thở, nghe tiếng tim mình và tìm chút bình yên ở trong lòng. Nước mắt chảy xuôi. Người thương mình nhiều nhất ngoài cha mẹ ra chắc chỉ có mình. Sống quá nữa đời người, bây giờ tôi không còn muốn lao xao, chỉ mong được bình yên và tĩnh lặng!

Chúc cả nhà ngủ ngon!