Mong ước
GIA ĐÌNH
Nhà tôi có bốn chị em, một trai và ba gái. Em trai tôi mất khi sắp tròn 30 tuổi, để lại một cháu trai lúc đó mới 2 tuổi. Thời gian trôi nhanh, mười sáu năm sau nó cũng trưởng thành, vô đại học và sống cùng mẹ nó, dượng (chồng sau của mẹ) và hai thằng em sau của nó ở Úc. Mọi chuyện coi như tạm ổn với gia đình thằng em trai.
Tôi là chị lớn nhưng không theo nghề nghiệp kinh doanh của gia đình. Tôi đi học xa nhà từ năm 12 tuổi, sống với ông bà ngoại và dì cậu. Đến năm 16 tuổi, tôi đi xa hơn, lên Sài Gòn học và bắt đầu cuộc sống một mình cùng bạn bè và ở ký túc xá. Mỗi năm tôi chỉ về thăm gia đình vỏn vẹn hai lần, đó là hè và tết. Mỗi lần về nhà ở được chừng mười đến mười lăm ngày là nhiều. Thời gian tôi ở cùng cha mẹ, chị em không nhiều. Đến khi lập gia đình tôi cũng ở xa. Ngoảnh đầu nhìn lại thoắt đã hơn ba mươi năm học hành và phấn đấu nơi xứ người. Tôi hiện giờ đang làm việc trong một bệnh viện ở TP. HCM, có một chức vụ nho nhỏ và cuộc sống cũng tạm gọi là ổn định theo cách nhận xét của nhiều người. Hai con tôi năm nay một đứa học đại học, một đứa đang học lớp 10. Việc học của hai đứa hiện cũng tạm ổn theo cách của chúng nó. Trong gia đình, tôi được coi là tấm gương học hành đỗ đạc nhất (dù không phải là người kiếm ra nhiều tiền nhất) mà cha mẹ hay lấy ra để khuyến khích cháu con trong nhà. Tôi cũng rất tích cực trong vai trò này mong giúp đỡ cho con cháu mình, tạo điều kiện để tụi nhỏ được học hành, phát triển tốt.
Em gái út tôi năm nay cũng trên 40 tuổi, lúc nhỏ học rất giỏi. Trong lớp nếu em đứng thứ nhì thì khó có bạn nào đứng nhất lớp. Em rất thích học hành và thích sau này được đi làm văn phòng. Nhưng do những biến động trong gia đình, em không viết được trọn giấc mơ vào đại học của mình. Em chuyển sang kinh doanh, kế nghiệp gia đình và lấy chồng. Em có hai đứa con trai rất tuyệt vời, rất thông minh và biết yêu thương cha mẹ. Việc học của hai đứa nhỏ thì giỏi giang khỏi phải nói, chúng như là sự bù đắp cho mẹ nó thời trẻ khi phải dở dang chuyện học hành. Tôi cũng thấy yên tâm với bọn nhóc này và tin tưởng chúng sẽ ổn trong tương lai.
Người sau cùng tôi muốn nói đến là đứa em gái ở giữa, kế út. Bao nhiêu vinh quang, giỏi giang trong gia đình ba người kia đã dành hết, em chỉ có được phần nhỏ sót lại. Có lúc trong gia đình cả 3 người trên đều lên Sài Gòn đi học, chỉ có em ở lại nhà. Từ nhỏ em sức khoẻ yếu ớt hơn anh chị em khác, học cũng dở hơn nên em chọn con đường buôn bán. Em tập tành buôn bán phụ với gia đình từ năm học lớp bốn, lớp năm. Em không thích học, chỉ thích bán. Khách khó lòng đến mấy em cũng chiều được. Em học ít nhưng làm việc rất cần mẫn và hết lòng với công việc. Sau mấy chục năm buôn bán, khi mẹ lớn tuổi về hưu đã giao hết công việc lại cho em đảm trách. Em cũng lấy chồng và có ba đứa con, hai trai một gái, trắng trẻo xinh xắn. Cha mẹ không muốn cho em ra ở riêng vì em hiền và không giỏi quán xuyến việc nhà nên ông bà muốn ở chung để đỡ đần em trong việc chăm sóc con cái. Em luôn mang trong lòng ước mơ cho con mình học hành thành đạt, tự tin và có ích cho đời. Em nói mình ít học nên luôn có cảm giác thua kém. Em sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền cho con đi học. Nhưng ông trời không đãi ngộ cho em giống như với đứa em út. Hai thằng con trai đầu học hành chểnh mảng, mê game. Em đã rất bất lực với hai đứa lớn, nhưng buồn hơn là không có cùng tiếng nói với chồng trong cách dạy con. Trẻ con không nên bạo lực, không nên dùng đòn roi như trước kia, nhưng cũng không được quá yếu mềm, vô kỷ luật. Cả gia đình lớn cũng đang tìm cách giúp đỡ nhưng dường như không giúp được nhiều trừ khi người trong cuộc quyết tâm thay đổi. Nhà em còn lại con bé gái út xinh xắn, thông minh và rất hoạt ngôn. Em đặt niềm hy vọng mong manh cuối cùng vào đứa con gái nhỏ này nhưng hình như cũng quá khó khăn. Hôm qua em điện thoại cho tôi và khóc nói "Sao không ai hiểu cho lòng em, sao ai cũng ngăn cản ước muốn của em? Em muốn cho con đi Sài Gòn học mà phải xin phép, năn nỉ hết người này đến người khác". Trong đó quan trọng nhất là chồng em không đồng ý. Tôi chỉ biết thương em và an ủi chứ không biết làm gì hơn. Em nói sẽ bỏ hết công việc để đưa con gái đi học. Em không muốn con mình lớn lên chỉ quanh quẩn trong nhà, lại tiếp tục con đường của em là đi bán vải, bán phân bón,.... Em mong muốn cuộc đời con gái sẽ khác em, độc lập, tự chủ hơn và đặc biệt là có giá trị, có tiếng nói với chồng. Nghe mà xót xa quá! Ước mơ của em tôi quá chính đáng nhưng không biết có được toại nguyện?
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi thành viên đều là trụ cột để chống đỡ ngôi nhà của mình, nếu có một cây nào ngắn hơn hoặc không tương xứng thì thành ra ngôi nhà khập khiểng, không vững!
Tôi luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay để giúp em, bù đắp những hi sinh và thiệt thòi của em. Hy vọng ông Trời cũng sẽ giúp em!