Môn học tôi yêu thích
Từ khi vào cấp hai, môn học đầu tiên mà tôi yêu thích là môn Sinh vật. Tôi còn nhớ năm đó thầy Hiển dạy môn này, cũng là thầy chủ nhiệm của lớp tôi. Năm lớp sáu, môn Sinh chúng tôi học về thực vật. Sau mỗi bài học ở trường tôi áp dụng ngay vào thực tế.
NGÀY XƯA
Thank Kiều
5/24/2023
Từ khi vào cấp hai, môn học đầu tiên mà tôi yêu thích là môn Sinh vật. Tôi còn nhớ năm đó thầy Hiển dạy môn này, cũng là thầy chủ nhiệm của lớp tôi. Năm lớp sáu, môn Sinh chúng tôi học về thực vật. Sau mỗi bài học ở trường tôi áp dụng ngay vào thực tế. Khi thấy bất kỳ cây nào là tôi liền tìm hiểu cây này thuộc nhóm rễ cọc hay rễ chùm. Nếu là cây cỏ trong vườn nhà là tôi nhổ lên để coi bộ rễ của nó. Có lần học đến bộ rễ hô hấp, tôi ra rẫy ở sau nhà tìm cho được rễ của cây bần, cây mắm đem vào nộp cho thầy. Hết rễ thì tới lá, đi tới đâu là tôi quan sát tới đó, kiểu lá này là lá đơn hay lá kép, lá mọc cách hay mọc đối,… Tương tự đối với hoa, tôi coi và ghi nhớ những loại hoa mình gặp, loại nào là hoa đơn tính, loại nào lưỡng tính. Nói chung, có rất nhiều thứ tôi phải tìm tòi khi thấy một cây lạ. Ngoài các đặc điểm của cây, tôi còn áp dụng kiến thức sinh học được thầy dạy trong lớp vào việc trồng trọt. Có lần đi xóm chơi, tôi thấy một cây Mai mọc hoang cao chừng 0.5 mét, tôi bứng đem về nhà trồng. Tôi đem cây trồng trên một gò đất cao, giữa trời, có đầy đủ ánh nắng (để cho cây quang hợp tốt). Tôi lặt hết lá Mai để giảm hiện tượng thoát hơi nước từ lá do lúc mới trồng, rễ và lông hút chưa phát triển, chưa hút đủ nước cho cây nên tôi giúp cây tiết kiệm nước (đó là lý luận của tôi). Cậu tôi đi ngang nhìn thấy vậy nói “- Mày trồng vậy sao cây sống được?”. Nhưng tôi không tin, tôi cho rằng mình đã áp dụng đúng, dựa trên kiến thức tôi vừa mới học được ở trường lớp. Nhưng kết quả thì đúng y như cậu nói: cây Mai trụi lá chết khô! Nhưng tôi cũng không từ bỏ ý định áp dụng khoa học vào đời sống. Tôi chuyển sang ghép cành. Thầy dạy tôi ghép chồi cây mãng cầu vào thân cây bình bát. Theo lý thuyết, cây bình bát sống ở nước, phát triển mạnh, ghép cành mãng cầu vào sẽ được trái to. Tôi làm y chang theo hướng dẫn trong sách, nhưng không chồi nào ghép thành công. Bà Ngoại thấy tôi cứ cắt hết mấy chồi của cây mãng cầu để ghép đã rầy vì sợ cây mãng cầu cũng chết theo tay tôi luôn! Còn nhiều và nhiều trò lặt vặt nữa mà tôi không kể hết ra đây. Hầu hết là làm cho vui, kết quả không như mô tả trong sách vở nhưng đã để lại trong tôi nhiều dấu ấn và đặc biệt là tôi rất thuộc bài môn Sinh lớp 6.
Sang lớp 7 thì tôi quan tâm đến môn khác, không còn đam mê Sinh học nữa. Năm đó tôi mãi mê theo các môn Kỹ thuật. Tôi thích học làm table điện, đi dây bóng đèn, học may áo, may quần (môn Thủ công). Đến năm lớp 8 thì tôi say sưa với môn Hóa học. Tôi rất thích làm bài tập về cân bằng phản ứng hóa học. Cô dạy Hóa còn hướng dẫn chúng tôi là giấy quỳ, điều chế oxy. Lúc đó phòng thí nghiệm nhà trường còn rất thô sơ, cô hướng dẫn chúng tôi đi mua từng ống nghiệm, pi-pet, đèn cồn,…. Khi tạo ra được phản ứng, có khí oxy bay lên hoặc phản ứng tạo kết tủa đồng màu xanh,… cả lớp đều rất hứng thú. Tôi thấy mình như đang chạm tay vào cánh cửa khoa học huyền bí. Từ đó về sau tôi rất thích môn Hóa học. Các thầy cô lúc đó chắc thấy được tiềm năng yêu thích môn Sinh, môn Hóa nên đã động viên tôi sau này thi vào trường Y.
Ngoài ra, Anh văn cũng là môn học tôi rất yêu thích. Tôi thích cảm giác nói được một ngôn ngữ khác mà không nhiều người biết được. Nghĩ là vậy, nhưng lúc đó tôi cũng có hơi hoang mang vì thầy cô lúc đọc như vầy, lúc lại khác mà tôi không biết làm sao để đối chứng. Lúc đó băng cassette còn hiếm hoi, đâu có internet hay you tube như bây giờ, không gặp được thầy cô người nước ngoài nên lúc nào cũng lo không biết khi mình gặp họ, mình nói tiếng Anh họ có hiểu không. Tôi được trải nghiệm học Anh văn nhóm tại nhà cô Phượng hơn ba năm. Lớp học chừng chục bạn, học rất vui và thỉnh thoảng còn được chơi trò “Ghép chữ”. Mỗi lần làm bài tập là cô cho điểm: Good 10 hoặc Good, good 10! Chúng tôi tranh nhau để được điểm 10. Các bạn học cùng nhóm ở nhà cô ngày đó chắc không ai quên được kỹ niệm này.
Nói chung, thời gian đi học của tôi rất vui, trải qua nhiều hoạt động dù thời điểm đó cơ sở vật chất của trường còn rất đơn sơ. Đến bây giờ dù đã mấy mươi năm qua nhưng dấu ấn tuổi thơ, kỹ niệm thời đi học vẫn còn in đậm trong tim tôi. Tôi còn nhớ mồn một hình ảnh thầy cô, bạn bè và ngôi trường thân yêu thời thơ ấu của mình.