Hôm nay là một ngày thật may mắn.

Vậy là hôm nay được về sớm đúng giờ rồi, về để nấu ăn cho thằng em Bu. Trẻ con gì mà như ông cụ, chỉ ăn cơm nhà nấu, không ăn ở hàng quán, chỉ ăn cơm trắng với các món quen thuộc như gà, cá, trứng, thịt, xúc xích,…không ăn cơm chiên, không bún, không phở gì hết.

NHẬT KÝGIA ĐÌNH

Thank Kiều

9/5/2023

Sáng ra khám bệnh tôi đã làm hài lòng một thượng đế của mình. Bà cụ 71 tuổi, nhập viện vì đau bụng, nôn ói, được chẩn đoán là tắc ruột nghi do dính từ vết mổ cũ ở bụng. Bà có bệnh nền là huyết áp cao, tiểu đường type 2. Sau mổ một ngày bà bị mệt, khó thở, oxy máu giảm, bác sĩ chẩn đoán bà bị suy hô hấp, viêm phổi nặng. Khi làm siêu âm tim phát hiện bà cụ có hở van 3 lá nặng và tăng áp động mạch phổi. Chụp CT ngực cho kết quả viêm phổi, may mắn bà không bị thuyên tắc phổi (cục máu đông gây tắc động mạch phổi, có thể làm suy hô hấp hoặc đột tử). Bà nằm viện điều trị đã được tám ngày, sáng hôm nay người nhà ra tối hậu thư cho bác sĩ: (1) không sử dụng thuốc kháng sinh đường tiêm truyền nữa, chuyển thuốc uống cho bà, truyền thuốc bà mệt lắm; (2) cắt chỉ vết mổ ở bụng, cắt bỏ mũi cho bà (chắc nghe bác sĩ ngoại khoa nói trước đó); và (3) chiều tối nay cho bà xuất viện. Dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay, ý muốn của “thượng đế” mà sao làm khác được. Tôi chỉ nói “Dạ được anh. Lát nữa mời anh ghi ý kiến của mình vào phiếu Tư vấn điều trị, đồng ý hay không đồng ý làm gì cứ ghi vô chúng tôi sẽ thực hiện theo”. Và dĩ nhiên, bà được xuất viện trong vòng ba nốt nhạc. Cả hai bên đều vui vẻ và đồng thuận. Còn phần sau thì chờ đến lúc bệnh nhân tái khám tôi sẽ kể tiếp.

Cứ mỗi thứ ba cách tuần, tất cả nhân viên phải tham gia họp giao ban bệnh viện từ 16h00 đến 17h30. Hôm nay theo lịch là đến ngày họp. Sáng ra tôi có hứa với bà Ngoại là chiều về nấu cơm cho hai đứa cháu, còn nói bà Ngoại cứ yên tâm, nhưng chợt nhớ lỡ mà chiều nay họp về trễ thì làm sao nấu cơm kịp cho mấy thằng cháu yêu quý của bà. Tôi nhẩm tính trong đầu chắc dì cháu phải dìu dắt nhau đi ăn cơm sườn ở ngoài luôn quá. Nhưng hên ghê, cỡ 9h sáng có thông báo hoãn họp giao ban tuần này do ban lãnh đạo bệnh viện bận đột xuất (chắc do mấy nay mưa bão nhiều quá). Vậy là hôm nay được về sớm đúng giờ rồi, về để nấu ăn cho thằng em Bu. Trẻ con gì mà như ông cụ, chỉ ăn cơm nhà nấu, không ăn ở hàng quán, chỉ ăn cơm trắng với các món quen thuộc như gà, cá, trứng, thịt, xúc xích,…không ăn cơm chiên, không bún, không phở gì hết. Ở nhà có một bà dì hai ăn uống khó khăn, giờ có thêm một ông cụ non khó gấp đôi dì hai luôn, cho zừa!

Đúng 4h00 tôi vội vã ra xe đi về, trời bắt đầu rớt hột mưa. Tôi cùng một bạn làm chung nữa vừa đi vừa che dù ra bãi xe. Trời mưa nặng hột dần kèm theo gió mạnh. May mắn là tôi ra đến xe vừa kịp, chỉ bị ướt nhẹ ở hai chân. Trời âm u từ sáng đến giờ, mà mưa gió thì lai rai chứ không mưa ào ào giống tuần trước, ngập đến nửa ống chân khi ra xe. Suốt đoạn đường về, trời mưa không ngớt, lúc nhặt lúc thưa. Trời mưa, đường đông, xe di chuyển chậm chút nhưng không bị kẹt. Tôi về nhà sớm, trước cả bọn nhóc. Bỏ túi xách xuống, tôi lao vào nấu nướng cho bữa chiều. Trong tủ lạnh chất đầy thức ăn đã chế biến sẵn, tôi hỏi tụi nhỏ muốn ăn món gì để tôi làm. Một đứa đòi ăn cá basa chiên, một đứa đòi ăn chả chiên. Tôi làm đúng theo đơn đặt hàng, mỗi đứa một món, còn bonus thêm món canh bí đao nấu tép cho hai đứa nó, còn tôi thì món canh chua chay. Chừng 45 phút là nấu xong bữa cơm, tôi và hai nhóc dọn ra ăn, không quên quay hình lại khoe với bà Ngoại, đại ý là chúng tôi vẫn ổn, vẫn có cơm ăn đúng giờ và hai đứa nhỏ cũng có phụ tí tí với dì hai. Tóm lại, bà Ngoại yên tâm rồi nhé, con và cháu của bà Ngoại không có ai bị bỏ đói cả. Hay ghê chưa!