Hà Nội giao mùa

Lần này sau hơn bốn năm tôi mới trở lại Hà Nội, với tôi mọi thứ đều rất mới mẻ. Nhà cửa, chung cư cao tầng, trung tâm thương mại mọc lên san sát, sầm uất, đường phố rộng rãi, sạch sẽ và có nhiều cây xanh hơn. Ban đêm quanh chỗ khách sạn tôi ở không khí rất náo nhiệt, nhìn ra ngoài như một bức tranh lấp lánh đèn điện từ các toà nhà cao cao. Anh hướng dẫn viên nói Hà Nội đang lúc giao mùa, mùa thu vừa kết thúc cách đây mấy ngày, trời sắp sang đông lành lạnh, và không còn kịp ngắm lá vàng ở Hồ Gươm nữa.

NHẬT KÝ

Thank Kiều

11/3/2023

Lần này sau hơn bốn năm tôi mới trở lại Hà Nội, với tôi mọi thứ đều rất mới mẻ. Nhà cửa, chung cư cao tầng, trung tâm thương mại mọc lên san sát, sầm uất, đường phố rộng rãi, sạch sẽ và có nhiều cây xanh hơn. Ban đêm quanh chỗ khách sạn tôi ở không khí rất náo nhiệt, nhìn ra ngoài như một bức tranh lấp lánh đèn điện từ các toà nhà cao cao. Anh hướng dẫn viên nói Hà Nội đang lúc giao mùa, mùa thu vừa kết thúc cách đây mấy ngày, trời sắp sang đông lành lạnh, và không còn kịp ngắm lá vàng ở Hồ Gươm nữa.

Sáng sớm, trời mát, có chút sương mù. Đến khoảng 8 giờ, nắng lên, trời quang mây. Tôi tranh thủ chụp vài kiểu hình tại khách sạn rồi nhanh chân tìm xe đến trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Sáng nay có buổi lễ khai mạc hội nghị Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 lúc 9 giờ tại đây. Khi mới đến tôi cũng lượn vài vòng tìm bạn bè đồng nghiệp ở khu triển lãm rồi sau đó mới vào hội trường lớn. Buổi lễ diễn ra rất long trọng, mở màn với tiết mục đàn bầu của nghệ sĩ Anh Tú với hai bài Việt Nam Quê Hương Tôi (tác giả: Đỗ Nhuận) và Besame Mucho (tác giả: Consuelo Velazquez). Cả hai bài đều được chơi rất hay, rất sống động và chạm đến trái tim người nghe. Sáng nay tôi định tìm một quán cafe nào đó để ngồi thư giản, có bạn rủ tôi đến chỗ "Cafe đường tàu hay xe lửa" gì đó nhưng tôi không dám đi, đổi ý đi dự lễ khai mạc. Thế là sáng nay được thưởng thức live hai ca khúc này và tôi thấy mình lựa chọn thật xứng đáng.

Một điều thú vị khi xem buổi lễ sáng nay làm tôi nhớ lại nhiều kỹ niệm lúc nhỏ. Sau màn biểu diễn đàn bầu là một đoạn kèn trống diễn hành với bài nhạc Bác đang cùng chúng cháu hành quân (tác giả Huy Thục). Bài hát này rất quen thuộc với tôi. Mẹ thường hát cho chúng tôi nghe khi còn nhỏ, tôi thuộc lòng bài hát và sáng nay tôi cũng lẩm nhẩm hát theo nhịp trống kèn. Tôi quay một đoạn video gởi mẹ, hỏi mẹ còn nhớ bài này không? Mẹ đã gởi lại một loạt tin nhắn thoại rằng "Lâu lắm rồi mẹ mới nghe lại, bài này mẹ hát lúc sinh viên, dù hát không hay nhưng mẹ thích và hay hát lại cho mấy đứa con nghe, làm mẹ nhớ lại thời gian tụi con còn nhỏ, như vừa mới đây thôi, lúc chừng ba mươi mấy tuổi mà giờ mẹ đã hơn bảy mươi rồi, mẹ nghe đi nghe lại mấy lần rồi và còn hát theo nữa, vui thiệt vui!" Mẹ đã có nhiều cảm xúc khi nghe lại bài hát từ phong trào sinh viên học sinh, lúc tuổi chừng đôi tám, thật sôi nổi và trẻ trung. Mẹ chỉ theo "phong trào" thôi chứ không biết "đấu tranh hay giải phóng" gì đâu. Tôi thấy vui vui vì đã làm mẹ nhớ lại ký ức đẹp thời tuổi trẻ.

Sau đó đến tiết mục "chào cờ". Không biết có phải vì bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân mà đến lúc chào cờ tôi cũng ôn lại hát Quốc ca, bài hát mà mỗi lần chào cờ đầu tuần chúng tôi đều hát khi còn học phổ thông. Hát xong tự nhiên thấy hôm nay sao mình yêu nước dễ sợ. Còn một đặc sản thú vị khác của thủ đô nữa đó là mỗi khi giới thiệu đại biểu hay giới thiệu một tiết mục mới là người ta đánh một hồi trống giống như hồi xưa lúc tôi đi sinh hoạt đoàn đội được học vậy, nghe rất khí thế, rất "cách mạng", thấy cũng sung sung. Kiểu cách này hiếm hoặc lâu rồi không còn thấy ở thành phố HCM, thấy cũng độc đáo! Tiếp đến một vị quan chức cao cấp của ngành Y tế được mời lên phát biểu. Bà đã làm theo cách rất chuẩn chỉnh. Trong hội nghị khoa học chuyên ngành với nhiều đồng nghiệp quốc tế bà đã trịnh trọng đọc bài diễn văn dài độ chừng 20 phút, bắt đầu từ cấp xã phường rồi từ từ đi dần ra thế giới, rất kiên định với con đường đã và đang đi. Các vị khách nước ngoài thì lên phát biểu qua loa vài phút xuống, chắc họ không có thư ký chuẩn bị trước nên không biết nói gì nhiều.

Nói chung tôi đã có một buổi sáng nhiều cảm xúc, ý nghĩa và đậm đà bản sắc ở thủ đô!