Gặp bạn

Cách nay gần một tháng, có một người lạ tên Thạch nhắn tin trên Facebook, nói có người bạn tên Chi, sắp về VN chơi và muốn tìm cách liên lạc với tôi. Mình cũng bán tín bán nghi, sợ lừa đảo này nọ trên mạng xã hội, nhưng đọc thấy tin nhắn cũng chân thành nên đã trả lời và cho số điện thoại bởi vì mình cũng có ý định tìm người bạn thân cũ tên Mỹ Chi. Thế là sau năm sáu tiếng đồng hồ, tụi mình kết nối được với nhau, nhắn tin trao đổi qua Zalo.

TÌNH BẠNNHẬT KÝ

Thank Kiều

7/23/2023

Chiều thứ bảy tuần này tôi có lịch hẹn gặp một người bạn thân xa cách đã lâu, bạn ở xa về. Chúng tôi quen nhau từ năm 1987 khi cùng học cấp hai ở trường trung học cơ sở I Vĩnh Thanh Vân, đến năm lớp tám thì bạn theo gia đình đi định cư ở nước ngoài. Thời đó chỉ có viết thư, điện thoại và email không phổ biến như bây giờ. Sau vài lần gửi thư từ hình ảnh, chúng tôi không còn liên lạc nữa, có lẽ lúc đó bọn tôi còn nhỏ và bạn thì mới qua nên cần dành thời gian cho nhiều việc ưu tiên hơn. Khoảng năm 1994, bạn có về Việt Nam một lần, chúng tôi có gặp nhau, khi đó tôi đang học đại học năm thứ hai, nhưng không hiểu sao vẫn không để lại thông tin liên lạc gì của nhau cả. Ngày tháng trôi qua, có đôi lần tôi nhớ đến bạn và các bạn trong lớp học Anh văn ở nhà cô Phượng hồi xưa, nhưng cũng không biết làm cách nào liên lạc. Thỉnh thoảng tôi có tìm bạn và một bạn nữa tên Lâm Hòa Hiệp (nickname Hiệp lùn) trên Facebook, nhưng không ra được. Nhớ lúc nhỏ học ở nhà cô, bạn Hiệp lúc nào cũng làm cho cả lớp cười ôm bụng, lớp học vui là nhờ bạn ấy, nhưng nghe đâu bạn cũng đang sống ở nước ngoài.

Cách nay gần một tháng, có một người lạ tên Thạch nhắn tin trên Facebook, nói có người bạn tên Chi, sắp về VN chơi và muốn tìm cách liên lạc với tôi. Mình cũng bán tín bán nghi, sợ lừa đảo này nọ trên mạng xã hội, nhưng đọc thấy tin nhắn cũng chân thành nên đã trả lời và cho số điện thoại bởi vì mình cũng có ý định tìm người bạn thân cũ tên Mỹ Chi. Thế là sau năm sáu tiếng đồng hồ, tụi mình kết nối được với nhau, nhắn tin trao đổi qua Zalo. Gần ba mươi năm không gặp mặt, không nói chuyện nhưng tôi vẫn còn nhận ra bạn qua hình ảnh, còn giọng nói thì không giống ngày xưa nhưng cách nói chuyện thì vẫn vậy. Chúng tôi hẹn ngày gặp nhau và cùng nôn nao chờ đến ngày đó. Trưa nay, tôi định đi làm buổi sáng, trưa về nhà một chút rồi chiều đi đón bạn ở khách sạn, cùng đi uống café và ăn tối, nhưng mới gần mười hai giờ trưa bạn đã tới Sài Gòn, bạn nói phải đợi đến 3h chiều mới nhận được phòng nên tôi ra đón bạn sớm hơn. Bạn về chuyến này là để rước con gái đang theo một chương trình thực tập 2 tuần của sinh viên nước ngoài ở trường đại học Huế. Kết thúc chương trình, hai mẹ con sẽ về thăm quê hương Rạch Giá.

Tôi chở Chi ghé qua nhà tôi, sau đó chúng tôi đi uống nước nói chuyện ở một quán trong Crescent mall. Chi và con gái than Sài Gòn nóng quá nên tôi tìm chỗ mát mẻ một chút ở trong trung tâm thương mại. Chúng tôi kể rất nhiều chuyện về bản thân và gia đình trong mấy mươi năm qua. Chi kể về từng anh chị em của mình mà tôi từng biết lúc nhỏ khi đến nhà chơi như chị hai, anh ba, chị Hạnh, chị Hoa, và em Mẫn. Mỗi người đều đã có gia đình riêng, con cái, công việc làm ổn định nhưng cũng buồn là có người còn, người mất. Tôi mừng cho bạn có cuộc sống thành công nơi xứ xa sau bao nhiêu nổ lực, phấn đấu. Vui cho bạn vì đã có một gia đình hạnh phúc với hai con một trai, một gái ngoan ngoãn và học giỏi. Đứa con gái đầu của Chi cũng bằng tuổi con gái tôi, thằng con trai sau cũng vậy, sinh cùng năm với con trai tôi. Nói chuyện với Chi tôi cũng nhận ra được nhiều điều hay ở bạn, sống mộc mạc, giản dị, không bon chen, chưng diện. Chúng tôi có nói về cô hai, là cô ruột nhưng Chi gọi là mẹ. Tôi biết cô hai khi đến nhà Chi chơi, lúc đó cô tầm năm mươi tuổi, cô rất khó tính. Mỗi khi tôi và các bạn đến nhà tìm Chi là tụi tôi rón rén núp ở ngoài cổng, không dám vô nhà. Mà thật ra, cô cũng thương tôi, chưa lần nào cô rầy la gì tôi nhưng vì là con nít nên cứ sợ vậy thôi. Chi cho hay cô mất cách nay cũng nhiều năm do cao tuổi. Nhắc tới cô hai, bạn tôi rơm rớm nước mắt. Tôi thấy hình ảnh cô hai phảng phất trong Chi, từ ánh mắt, cách nhíu mày, giọng nói đến vẻ bề ngoài. Chi nói lần này về quê cũng cố ý đi thăm mộ và thắp nhang cho cô và ông bà, anh chị trong gia đình vì lúc cô mất cả nhà không ai về được.

Chúng tôi ăn tối cũng ở gần đó, trong nhà hàng món hấp Hong Kong. Nghe Chi nói bạn dễ ăn lắm, nhìn là biết. Nhưng hình như tôi đã bị dụ, Chi dễ ăn chắc cũng cỡ tôi. Theo bạn dễ ăn là kho tiêu, kho quẹt, khô mắm gì cũng ăn được, nhưng món Tây Tàu lạ chưa nếm qua thì chưa chắc. Vậy là dễ theo kiểu Vietnamese rồi! Cũng may các món ở nhà hàng này Chi cũng có ăn được. Tôi tìm lại được vài tấm hình hồi nhỏ tụi tôi chụp chung với nhau, với thầy cô chủ nhiệm, đong đầy kỹ niệm. Tôi tìm thêm vài số điện thoại liên lạc của vài người bạn cùng lớp với Chi thuở nhỏ. Bây giờ tìm lại cũng chỉ được vài người, gần nhất là bạn T.V giờ là cô giáo dạy toán ở trường cũ. Tôi hy vọng hai bạn sẽ gặp được nhau trong thời gian vài ngày ngắn ngủi của Chi ở Rạch Giá. Kế hoạch bạn đi rất nhiều nơi, bay như chim luôn. Mãi nói chuyện đến gần 10h đêm, nhìn thấy con gái Chi có vẻ buồn ngủ nên tôi giục bạn về. Tôi đưa hai mẹ con Chi về khách sạn, gửi tặng bạn một món quà nhỏ, hẹn gặp lại chiều hôm sau nếu Chi có thời gian. Tôi nghĩ mình thật là có duyên và may mắn gặp lại được nhau. Cám ơn bạn Thạch đã rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi mới có được cuộc hội ngộ này. Mong là còn nhiều lần gặp nhau nữa, ở quê hương hay ở bên nhà bạn. Những kỹ niệm với bạn thuở nhỏ cứ ùa về, êm đềm và xưa cũ.

Chúc bạn thân và con gái có một giấc ngủ thật ngon đêm nay!