Đàn anh

Tôi quen anh khi tôi mới ra trường, thông qua bạn gái của đứa em trai, trong khi đang loay hoay tìm cách xin việc ở quê nhà. Anh ra trường trước tôi nhiều năm, lúc đó là trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh. Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh là mái tóc xoăn đen, trán cao, đôi mắt tinh anh và dáng người nhanh nhẹn.

TÌNH BẠNNHẬT KÝ

Thank Kiều

6/20/2023

Tôi quen anh khi tôi mới ra trường, thông qua bạn gái của đứa em trai, trong khi đang loay hoay tìm cách xin việc ở quê nhà. Anh ra trường trước tôi nhiều năm, lúc đó là trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh. Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh là mái tóc xoăn đen, trán cao, đôi mắt tinh anh và dáng người nhanh nhẹn. Anh lúc nào cũng ăn mặc chỉnh chu, nhìn rất phong độ, do đó có rất nhiều bệnh nhân nữ cứ tìm đến để được anh khám bệnh. Anh đối đãi với bạn bè và đàn em rất hào phóng, chịu chi và chịu chơi.

Anh mở một phòng mạch nhỏ trong hẻm, cạnh nhà thuốc của bà Chín. Anh khám bệnh kê đơn, bà Chín thì bán thuốc, hợp tác với nhau nhiều năm. Vài năm sau đó, anh rủ thêm ba anh em nữa, thuê nhà của cô Báu gần đó, mở phòng khám tư. Phòng khám khi đó có tổng cộng bốn bác sĩ và một anh quản lý. Phòng khám nhỏ nhưng cũng được trang bị đầy đủ máy đo điện tim, siêu âm, chụp x-quang, xét nghiệm và quầy thuốc. Hai anh lớn khám bệnh là chính, tôi và một anh nữa thì thay phiên nhau làm siêu âm, đo điện tim hoặc lấy thuốc. Phòng khám thường đông bệnh vào buổi chiều tối, mỗi hôm có đến 40 - 50 bệnh nhân đến khám. Khi khám xong hết bệnh, chúng tôi thường ở lại thêm ba mươi, bốn lăm phút để ghi sổ sách và dọn dẹp. Cuối tháng chúng tôi kiểm tra thuốc men, tổng kết, lãnh lương và sau đó là đi ăn tối, hát karaoke, có khi đến mười một, mười hai giờ đêm mới về. Thời gian đó thật vui vẻ và êm đềm. Mới ra trường có chỗ làm thêm, mà lương cũng khá hậu hĩnh, lại là em út nhỏ nhất nên được nhiều ưu ái từ các đàn anh. Tôi thấy mình thật là diễm phúc khi được làm việc cùng các anh.

Hai năm sau, tôi lập gia đình, chuyển đi nơi khác làm việc, không còn làm chung các anh nữa nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Anh từ trưởng khoa cấp cứu, được cấc nhắc lên phó giám đốc bệnh viện. Anh mong ước làm đến chức giám đốc vì anh nói anh đam mê quản lý, muốn thay đổi nhiều việc theo ý mình khi mình được ở vị trí dẫn đầu. Dù anh thông minh, nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng vị trí lãnh đạo bệnh viện có bao nhiêu người ngắm nghé, làm sao dễ dàng đến tay anh dù anh đã dọn đường từ trước. Trong phe đảng tố giác nhau, nói anh có con riêng, không đủ phẩm chất đạo đức của người Đảng viên, người lãnh đạo. Thế là anh bị điều về làm giám đốc của một trung tâm y tế huyện xa xôi, nơi thiếu thốn đủ mọi thứ. Anh đã thử thách bản thân mình ở đó hơn ba năm, tốn không ít thời gian, sức lực và tiền bạc. Sau đó anh được trở về bệnh viện tỉnh, nơi anh đã gắn bó trước đây, hy vọng được nắm giữ vị trí cao nhất ở đây. Nhưng cuộc đời chính trị của anh đâu có dễ dàng như vậy. Anh vẫn tiếp tục ở vị trí phó giám đốc gần năm năm nữa, với biết bao đấu tranh và phấn đấu.

Thời gian chia cách, chúng tôi không thường xuyên gặp nhau nhưng tôi vẫn ghé thăm anh hàng năm khi tôi về quê. Tôi thích tính trượng phu, khí khái, rộng rãi của anh. Anh hứa sau này sẽ mở rộng phòng khám, có thể nâng lên thành phòng khám đa khoa để anh em có chỗ làm thêm, có nơi kiếm cơm lúc về già. Tôi cũng hân hoan chờ ngày đó và nghĩ rằng khi con cái ổn định, mình sẽ lại hợp tác với các anh như trước đây. Thế rồi mười năm, hai mươi năm qua nhưng giấc mơ được cộng tác làm chung như ngày nào vẫn chưa thành hiện thực vì nhiều lý do. Anh thì mãi theo đuổi sự nghiệp chính trị, anh thì vướng bận vợ con, anh thì muốn phát triển sự nghiệp riêng.

Sau mấy chục năm lăn lộn ở chính trường, cuối cùng anh cũng được đề cử làm giám đốc một bệnh viện Nhi, không phải bệnh viện đa khoa như anh mong muốn. Nhưng thôi, giờ gì cũng được vì anh cũng đã không còn trẻ nữa, không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Anh nhận nhiệm vụ mới khi dịch Covid-19 bắt đầu với biết bao khó khăn. Sau hơn hai năm vận hành bệnh viện mới với nhiều thiếu thốn về vật tư, trang thiết bị y tế, anh tìm cách xoay sở, tháo gỡ nhưng cuối cùng cũng không tránh được tội “sai quy trình”. Một thời gian dài anh mệt mỏi vì bị điều tra, thanh tra và cuối cùng là kỷ luật giáng chức. Giờ anh cũng đã buông tay, gác kiếm, anh muốn quay lại nghề và muốn sống hết mình với nghề. Anh đã trở về tại vạch xuất phát cách nay hơn hai mươi năm!

Trưa nay, nhắn tin anh mà không khỏi bùi ngùi nhớ lại những kỹ niệm ngày xưa. Chúc anh chân cứng đá mềm và thành công mĩ mãn với kế hoạch sắp tới!