Đám cưới miền quê

Đám cưới là chuyện trọng đại trong đời nên ai cũng muốn tổ chức thật hoành tráng.

NHẬT KÝ

Thank Kiều

5/17/2023

Đám cưới là chuyện trọng đại trong đời nên ai cũng muốn tổ chức thật hoành tráng. Chị dâu tôi tháng trước mới tổ chức đám cưới cho thằng con trai. Chị chuẩn bị cả tháng trời mới xong, nào là lên danh sách khách mời, chọn thực đơn, đặt tiệc nhà hàng, trang hoàng sửa soạn nhà cửa và may sắm đồ đạc cho cả nhà. Vợ chồng chị đã đi ăn cưới bao nhiêu năm nay, giờ là lúc chị phải mời lại hết thảy những người quen hoặc gần quen để họ đi trả lại. Nhà chị làm đại lý bia cho nên chị mời hết tất cả các mối lái làm ăn, bạn bè của anh, của chị, của con trai; bà con cô bác nội ngoại hai bên. Thằng em trai chị, là một doanh nghiệp có tiếng tăm, cũng nhân dịp này mời bạn bè, khách hàng của nó đến dự cho thêm phần thân mật. Thằng con trai út cũng xin thêm phần cho bạn bè đến dự tiệc chúc mừng đám cưới anh. Một danh sách khách mời dài dằng dặc, chị phải in đến cả ngàn thiệp mới đủ gởi đi. Trước đám cưới hai tuần chị huy động đám em út đi gởi thiệp mời phụ anh chị trong suốt một tuần lễ.

Nhà chị ở mặt tiền đường cái rộng thênh thang, nên chị quyết định dựng rạp cưới và đãi tiệc ngay tại nhà cho linh đình và tiết kiệm. Một ngày trước đám cưới, người ta chở khung rạp, bàn ghế tới bày một hàng kéo dài chừng năm chục mét trước nhà. Để cho không gian tiệc cưới rộng rãi chút, nhà chị xin phép lấn nhẹ ra đường lộ khoảng chừng hai ba mét. Ngày đó, tự nhiên khúc đường nhà chị nhộn nhịp hẳn lên, xe cộ xếp hàng nối đuôi đi qua, bóp kèm in ỏi, người qua lại tấp nập thật náo nhiệt, làm cho không khí đám cưới thêm tưng bừng. Chiều tối đó là tiệc nhóm họ, người thân, bạn bè tới chung vui rất đông. Đêm đến, chú rể đãi tiệc rượu bạn bè, ý là tiệc chia tay độc thân. Sau khi uống vài ly, họ bắt đầu ca hát, càng về sau hát càng hăng, càng say. Họ hét to như thể muốn nuốt cả micro cho khán giả bên dưới và hàng xóm láng giềng trong vòng bán kính 5 km đều nghe được. Trống nhạc ì đùng đến quá nữa đêm, khi không còn ca sĩ ca lẻ nào có thể lê bước lên sân khấu nữa thì chương trình mới kết thúc.

Từ tờ mờ sáng đàn trai đã chuẩn bị mâm quả và đi rước dâu. Sân khấu, bàn ghế được chỉnh trang lại cho buổi lễ sắp diễn ra. Khoảng bảy giờ sáng đã có khách đến ăn cưới. Ở quê tôi phần lớn người ta đi ăn cưới rất sớm, thiệp mời ghi mấy giờ họ cũng đến lúc 7 giờ sáng. Đám cưới này do lượng khách mời đông nên được chia ra đãi làm 3 cữ: 7 giờ sáng cho họ hàng nội ngoại chú rễ và khách bên nhà gái đi đưa dâu; 11 giờ trưa cho khách hàng, bạn bè lối xóm nhà trai; và 6 giờ chiều cho nhóm khách trẻ, bạn cô dâu chú rể hoặc những người bận làm việc ban ngày tối mới đi được. Khoảng 7 giờ 30 đã rước dâu về, đúng 8 giờ bắt đầu cử hành lễ gia tiên. Anh MC cầm micro giọng lãnh lót giới thiệu cô dâu, chú rể và phụ huynh hai bên, lần lượt tiến về sân khấu. Giọng anh này đúng chuẩn, đúng tốt vì át luôn được tiếng ồn bên dưới của hàng trăm khách đang nói cười, cụng ly chán chát. Sau phần giới thiệu, là màn dâng rượu cho cha mẹ hai bên, phát biểu của đại diện gia đình, cô dâu chú rể làm lễ cắt bánh và uống rượu giao bôi. Buổi lễ kết thúc, bắt đầu khai tiệc, cô dâu chú rể đi đến từng bàn chụp hình và cám ơn khách mời. Hồi xưa, khi cô dâu chú rể đi đến từng bàn sẽ nhận phong bì chúc mừng của quan khách, ngày nay cải tiến có người đứng hướng dẫn khách bỏ phong bì vào thùng tiền đặt ở bàn tiếp đón. Cải cách này rất tiện lợi chứ bằng không cô dâu chú rễ phải vác theo bao tải mới chứa hết thiệp mừng được. Trong thời gian ăn tiệc, trống nhạc được phục vụ miễn phí nên ai muốn lên góp vui thì đăng ký với ban tổ chức. Mọi người rất nhiệt tình, ai đăng ký cũng hát đủ hai bài như ca sĩ mới xuống. Ai ăn thì ăn, ai hát thì hát, ai nhảy múa thì xin mời lên sân khấu. Tiệc cưới còn được livestream liên tục trên Facebook nên đáp ứng được nhu cầu chia vui cho tất cả bà con xa gần.

Hết tiệc sáng, đến tiệc trưa. Buổi trưa trời nắng nóng nên ca sĩ mệt, không lên hát nhiều. Khách chỉ tập trung gởi phong bì, ăn nhanh và ra về. Buổi tối mọi người rảnh rang hơn cho nên kéo đến đông nghẹt. Thức ăn nhà hàng chuẩn bị cho số lượng một trăm bàn tiệc không đủ. May mà có dì Hai của chú rể cũng là thợ nấu nên đã nhanh trí soạn lại mâm cỗ. Dì chia bớt ra hoặc bàn nào ăn còn dư bưng dọn vào, dì sửa soạn lại cho tươm tất rồi bưng ra tiếp cho bàn khác. Cứ thế mà dì giúp giải quyết được khó khăn trong chớp mắt. Mọi người đều được phục vụ chu đáo đến giờ chót. Có lẽ ban nhạc làm việc từ tối hôm trước đến chiều tối hôm sau nên hơi đuối, bữa tiệc âm nhạc kết thúc sớm lúc 8 giờ tối. Cả nhà cô dâu chú rể ai cũng phờ phạc, mệt đừ vì tiếp khách chào hỏi, cám ơn từ sáng đến tận bây giờ. Ba của chú rể thì đã say quắt cần câu nằm ngủ từ chiều. Chị dâu tôi còn lại chút sức lực chỉ huy đám lính dọn dẹp qua loa rồi cũng vô phòng ngủ mà không kịp tắm gội. Cả ngày chị chạy vô, chạy ra đón tiếp khách, gặp ai cũng mời chào, có người chị không quen biết, nhưng cũng không dám mạo phạm hỏi danh tánh do sợ là khách quen của chồng, con hay em trai mình. Tôi chắc nếu có người đến ăn đám cưới chực chị cũng không thể nào biết được.

Lâu rồi cả làng cả xóm mới có một đám cưới tưng bừng như vậy. Đám cưới của cháu tôi đã thành công rực rỡ. Đó là một nét văn hóa dân tộc tiêu biểu ở quê tôi, đâu đâu cũng diễn ra theo một cách thức gần giống vậy, chỉ khác số lượng khách mời dao động lên xuống chút ít mà thôi.

Nghe đâu đám cưới cũng thu về xấp xỉ hơn nửa tỉ đồng!!!