Dư âm Đà Lạt
Sáng thức dậy trễ do quên mở lại báo thức sớm lúc 4:30 như mọi khi nên mình ăn sáng vội vàng sau đó đi làm luôn. Hôm nay mình tới chỗ làm trễ khoảng 10 phút, đến chiều có thông báo nhắc nhở chung về việc đi làm trễ, quên bấm vân tay, thay đổi mã chấm công nên thấy cũng ngại ngại. Trộm nghĩ chắc không phải tại mình mà có thông báo này đâu ha, mình đi làm cũng đúng giờ lắm, chỉ mỗi hôm nay ngủ quên tí thôi. Dư âm còn lại của mấy ngày cuối tuần ở Đà Lạt đây mà.
SEEINGNHẬT KÝFLOWERS
Thanh Kiều
4/17/2024
Dư âm Đà Lạt
Sáng thức dậy trễ do quên mở lại báo thức sớm lúc 4:30 như mọi khi nên mình ăn sáng vội vàng sau đó đi làm luôn. Hôm nay mình tới chỗ làm trễ khoảng 10 phút, đến chiều có thông báo nhắc nhở chung về việc đi làm trễ, quên bấm vân tay, thay đổi mã chấm công nên thấy cũng ngại ngại. Trộm nghĩ chắc không phải tại mình mà có thông báo này đâu ha, mình đi làm cũng đúng giờ lắm, chỉ mỗi hôm nay ngủ quên tí thôi. Dư âm còn lại của mấy ngày cuối tuần ở Đà Lạt đây mà.
Bệnh nhân cũ của mình tiến triển tốt, dự kiến được xuất viện trong một hai ngày nữa nên người nào cũng phấn khởi. Có bệnh nhân vui trong người hay sao mà khen tóc bác sĩ đẹp. Bác sĩ thường ngày cũng có hơi điệu chút, vậy mà sáng nay đi làm gấp gáp nên quên kẻ chân mày, chỉ có chải tóc và tô chút son môi. Khám bệnh xong qua coi bác sĩ Nội tiết thay băng cho ông bệnh nhân người Mỹ. Ông bị viêm mô tế bào ở hai chân. Hai chân ông phù to như chân voi vậy mà sau khi truyền kháng sinh và băng áp lực khoảng một tuần, hôm nay da chân nhăn rồi, giảm phù hơn 50% và ông đã giảm đau rất nhiều. Mỗi lần thay băng ép cho ông rất áp lực, ông cứ gồng người lên, rên la, có khi còn khóc. Ông nói ông sinh ra ở Mỹ nên yếu đuối lắm, không được mạnh mẽ như người ở đây nên hãy nương nhẹ tay với ông. Mấy ngày đầu mới vô viện ông rất khó chịu vì chân đau nhiều, nay thì vui vẻ lắm rồi.
Buổi trưa nghe sinh hoạt chuyên môn được chừng 30 phút thì phải ra phòng khám. Chiều nay lịch khám của mình cũng vừa đầy, 15 ca. Trộm vía, bệnh hôm nay ổn, người bệnh khỏe nên bác sĩ khám cũng nhẹ nhàng và nhanh. Mừng chưa được bao lâu thì còn chừng 30 phút cuối có hai ca bệnh mới vào. Bệnh nhân này không có trong lịch hẹn nhưng vì chưa hết giờ làm nên bắt buộc phải khám. Mình cũng cố gắng lèo lái và sắp xếp sao làm cho kịp giờ. Cuối cùng hai người bệnh mới này cần trở lại vào ngày mai để xét nghiệm máu và tháo máy điện tim 24 giờ nên cũng ổn thỏa đôi đàng. À quên, hôm nay là ngày được nhận quà, một ông cụ 96 tuổi ở Đồng Tháp đem lên cho 1 trái mít khoảng 8 – 9 kg, một bịch xoài cát chừng chục ký. Một cô bệnh nhân quen cho một túi Kiss chocolate và sau cùng là chị bệnh nhân ở Gia Lai, đem cho khoảng một chục trái bơ. Tôi hỏi chị khám ở đâu dễ hơn, bên quận 7 hay bên này thì dễ đi. Chị trả lời “ BS khám ở đâu thì tôi đi theo đó, bên nào tôi cũng đi được, trừ khi bác sĩ đi nước ngoài thì tôi không đủ tiền đi theo thôi”. Câu nói của chị làm tôi rất xúc động và tâm nguyện trong lòng phải cố gắng nhiều hơn vì những người bệnh đã tin yêu mình. Sau khi chia sẻ quà cáp, mình xách về túi chocolate (để cho đứa cháu gái thích ăn chocolate sữa), hai trái xoài cát (cho em Bu ở nhà) và bốn trái bơ (do mình thích ăn bơ).
Chiều về tới nhà thì đúng lúc thang máy bị hư phải leo thang bộ lên nhà, vừa đi vừa đeo xách đồ lỉnh kỉnh, lên tới nhà mệt hụt hơi như mới vừa đạp xe leo dốc vậy. Vừa về đến nhà là lao vào nấu cơm cho kịp tụi nhỏ ăn vì hôm nay đứa em gái đi thực tập ở Thủ Đức về trễ. Mình lấy hai bông artiso còn lại nấu với thịt, món gà kho gừng mấy bữa trước còn đem ra hâm lại, nướng thêm chả lụa cho em Bu. Cặm cụi nấu nướng và dọn dẹp đến hơn 6:30 xong thì thằng cháu nói đi ra ngoài mua đồ ăn, mấy món ở nhà ăn ngán. Thế là nó qua quán cơm Thuận Kiều mua về hộp cơm thịt ba rọi kho. Lát sau đứa em gái về, thấy mình nó nói ngay là đã ăn cơm ở ngoài rồi. Hehe! Thế là cơm ế, chỉ còn có hai người ăn thôi. Ăn cơm xong, thang máy vẫn còn chưa sửa xong, lười đi bộ xuống đất nên trốn không đi tập thể dục luôn.
Vậy là ngủ tiếp để mai đi làm sớm!!!