Chuyện kể một ngày

Sáng sớm thức dậy tôi nhận được tin nhắn “Cáo phó” của một chị bác sĩ. Đồng nghiệp cho hay chị đã trút hơi thở sau cùng tại nhà vào tối ngày 29/05 sau sáu tháng chống chọi với căn bệnh ung thư, hưởng dương 52 tuổi.

NHẬT KÝ

Thank Kiều

5/30/2023

Sáng sớm thức dậy tôi nhận được tin nhắn “Cáo phó” của một chị bác sĩ. Đồng nghiệp cho hay chị đã trút hơi thở sau cùng tại nhà vào tối ngày 29/05 sau sáu tháng chống chọi với căn bệnh ung thư, hưởng dương 52 tuổi. Cách đây vài tuần, chị có lên khoa tôi để rút nước trong phổi. Mới đó mà chị đã ra đi rồi. Tôi không biết nói lời thương tiếc nào hơn khi chị ra đi trong lúc tuổi đời và tuổi nghề đang độ chín.

Sáng nay đến bãi đậu xe tôi không gặp anh tài xế shuttle bus. Thường ngày anh chạy xe đến tận nơi, chờ sẵn để rước nhân viên vào khu văn phòng. Tôi ít khi đi xe đưa rước vì muốn đi bộ thêm một chút, chỉ hôm nào trời mưa thì tôi mới lên xe. Hôm nay không thấy anh tự nhiên cũng thấy thiếu thiếu.

Vừa vào đến phòng làm việc, tôi thấy có một giỏ hoa hồng to để trên bàn. Hỏi thăm lòng vòng, không biết của ai, của bệnh nhân nào tặng. Thôi kệ, lấy điện thoại ra chụp vài kiểu, gởi lên Zalo group khoe với mọi người. Có hoa đẹp ngắm được rồi, của ai tính sau.

Khoa hôm nay cũng khá đông bệnh, tôi khám sáu ca. Những ca bệnh của tôi đều ổn. Một bà cụ 87 tuổi bị nhồi máu não nhiều lần, để lại di chứng liệt và không nuốt, không ăn được. Bà cụ được đặt một ống thông từ mũi qua thực quản vào dạ dày, mỗi lần đến giờ ăn là bơm súp hoặc sữa qua ống này, bà không phải nhai hay nuốt nữa. Đặt cái ống này nó khó chịu ở lỗ mũi và họng, làm bà dễ bị ho và viêm phổi nên không thể đặt lâu dài được. Các bác sĩ sau khi hội chẩn đã thống nhất giải pháp mổ mở dạ dày ra da. Có nghĩa là rạch thành bụng ra, tìm dạ dày rạch một lỗ nhỏ nữa rồi đặt một ống thông từ dạ dày ra bên ngoài, sau đó bác sĩ khâu cố định ống trên thành bụng. Sau này mỗi lần ăn, chỉ cần bơm thức ăn qua ống này cho bà. Bà không nói được nhiều, nhưng giải thích bà hiểu được. Dù bệnh nặng nằm một chỗ, mọi chăm sóc đều cần người thân hỗ trợ nhưng trên gương mặt bà không thấy sự mệt mỏi hay cau có. Nhìn bà lúc nào cũng thấy thư thái, vô lo.

Một bà cụ khác U 90 nhập viện vì người yếu đi, hai chân không đi lại được sau khi mắc Covid-19 cách nay 2 tuần. Bà ăn kém, ngủ ít, nói lẩn nhiều nên người nhà đưa bà vô bệnh viện. Bệnh nền của bà là tăng huyết áp, tiểu đường, đã mổ thay khớp háng hai năm nên bà hầu như cũng ít đi lại, nằm nhiều. Tối qua bà ngủ được khá hơn nên sáng dậy tươi tỉnh hơn, ăn cũng đỡ hơn mấy hôm trước. Điều hay là bà rất hay mỉm cười khi kể chuyện. Bác sĩ thần kinh chẩn đoán bà bị sa sút trí tuệ do tuổi già nhưng may mắn ở thể “tươi cười”, không phải dạng “kích động, gây chiến” nên gia đình cũng thấy nhẹ nhàng dù phải theo sát bà. Ngẫm nghĩ sau này nếu mình già, bị lú lẫn thì xin cho được ở thể “vui vẻ” để người thân đỡ khổ chút khi chăm sóc mình hoặc là đừng nên sống tới lúc quá già!

Một phòng khác có hai ông bệnh nhân trạc tuổi nhau, xấp xỉ năm lăm tuổi, cùng mắc chứng bệnh huyết khối tĩnh mạch chi dưới (có cục máu đông gây tắc tĩnh mạch ở chân). Một ông là thầy giáo dạy trường đại học kinh tế, đã nghỉ dạy, chuyển sang làm đầu tư tự do. Ông này hiểu biết và có quan tâm sức khỏe. Ông đồng ý thực hiện hết những xét nghiệm bác sĩ đưa ra để điều trị và tìm nguyên nhân huyết khối. Ông bệnh nhân này có vẻ là một công dân gương mẫu. Ông bệnh nhân thứ hai nằm kế bên, gần tuổi nhưng trông già hơn rất nhiều. Ngoài bệnh huyết khối, ông còn bị cơn gout cấp, sưng đau khớp gối và cổ chân phải. Ông nói cứ một hai tháng là lên cơn gout một lần do ông không thể từ chối nhậu được, mối lái làm ăn phải nhậu mới xong hợp đồng. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, ông còn sắm cả cái gậy để chống đi mỗi khi viêm khớp cấp. Tương tự, bác sĩ cũng giải thích cho ông những xét nghiệm cần làm để điều trị nhưng ông chần chừ, nói để hỏi ý con gái. Chiều con gái ông vô gặp bác sĩ giải thích một hồi rồi cũng nói để bàn bạc thêm với gia đình. Chắc có lẽ bác sĩ giải thích dở quá, không đủ thuyết phục hay sao mà bệnh nhân phải tìm thêm trợ giúp là tham khảo ý kiến người thân.

Chiều ra về, gặp anh bạn học cũ cũng để xe gần đó, vừa đi vừa bàn chuyện đi đường nào đỡ kẹt xe, đường nào về tới nhà nhanh nhất. Tính tới tính lui một hồi thấy không con đường nào nhanh hơn đường nào. Thôi thì ai đi đường nấy, nhà ai nấy về. Hết một ngày làm việc trở về nhà được con gái nấu cho bữa cơm chiều. Không còn gì sung sướng hơn, tận hưởng thôi!