Cháu tôi

Cháu tôi mồ côi cha từ năm lên hai tuổi. Từ đó nó rất quấn quýt với mẹ, không có mẹ là nó không chịu ngủ. Nó phải ôm và mân mê, sờ nắn được cánh tay của mẹ thì nó mới yên tâm đi vào giấc ngủ.

NHẬT KÝGIA ĐÌNH

Thank Kiều

5/29/2023

Cháu tôi mồ côi cha từ năm lên hai tuổi. Từ đó nó rất quấn quýt với mẹ, không có mẹ là nó không chịu ngủ. Nó phải ôm và mân mê, sờ nắn được cánh tay của mẹ thì nó mới yên tâm đi vào giấc ngủ. Bảy năm sau em dâu đi bước nữa, cháu tôi có bố dượng mới. Nó rất vui vì đã được bù đắp khoảng trống không có cha trong lòng. Lúc cha nó mất, nó vừa qua sinh nhật hai tuổi được vài ngày nên ký ức về cha yêu của nó rất nhạt nhòa. Nó gọi bố dượng là Bố. Từ nay, nó và mẹ đã có người bảo bọc. Nó đã có Bố, không còn là đứa trẻ thiếu vắng cha nữa.

Sau đó nó và mẹ về sống cùng với Bố. Mẹ nó sinh thêm hai đứa em trai nữa. Nó rất yêu mẹ và đỡ đần phụ mẹ trong việc chăm sóc các em. Cuộc sống thường ngày lặng lẽ trôi qua, nó thích nghi với gia đình mới, trường học mới và bạn bè mới. Nó biết ơn Bố Mẹ nó đã vất vả nuôi dưỡng, cưu mang nên nó học hành rất chăm chỉ, năm nào cũng được vinh danh ở trường. Bố mẹ và ông bà Nội Ngoại rất tự hào về nó. Cuộc sống gia đình đôi khi cũng gặp chút sóng gió, có những lúc bố mẹ nó to tiếng với nhau vì chuyện gì đó, nó im lặng, khuyên mẹ nói ít lại và nhường nhịn. Có nhiều khi nó nói ra những câu mà mẹ nó bất ngờ, không nghĩ là nó đã hiểu chuyện và biết suy nghĩ đến vậy. Mẹ nó rất yêu nó, luôn tin tưởng và bảo vệ nó.

Nó càng lớn càng giống Cha như đúc, tính tình trầm tĩnh, ít nói và biết yêu thương các em. Có lẽ nó học cách quan sát và tiếp nhận nhiều hơn, nhất là khi nó hiểu được nó phải ngoan, biết vâng lời để mẹ nó không bị kẹt ở giữa, không bị khó xử. Năm nào đến giỗ Cha, nó đều điện thoại về cho ông bà Nội. Mẹ nó dạy phải biết ơn đấng sinh thành và người đã cưu mang, dưỡng dục nó. Nó luôn phấn đấu và hoàn thiện mình để đền đáp Bố Mẹ và tìm tương lai cho chính mình.

Trưa nay, có người nhắc đến mẹ con nó, không hiểu sao tôi không cầm được nước mắt. Tự dưng tôi thấy thương nhớ hai mẹ con nó. Nếu cha nó không mất sớm thì hai mẹ con đâu phải lưu lạc ở nơi xa xôi như vậy. Có những nỗi niềm không thể nào giải bày hay san sẻ được, chỉ có người trong cuộc mới thấm thía. Tôi nhắn tin hỏi thăm, không lâu sau nó trả lời và cho hay hè này nó sẽ xin phép bố mẹ về thăm ông bà, thăm quê hương. Tôi nói “Cả gia đình đều mong nhớ con. Ông bà Nội đã hơn 5 năm rồi chưa được nắm tay con nên rất mong gặp được con”.

Tình thâm máu mủ mãi mãi vẫn là tình thâm!