Bạn đường

NHẬT KÝ

Thank Kiều

6/4/2023

Tôi học lái xe hơi cách nay gần mười năm, lái được gần hai năm thì bán xe nên nghỉ. Từ nhà tới chỗ làm khoảng 3 km, đi xe mất khoảng năm bảy phút là tới nên tôi thấy không cần thiết phải có xe hơi. Chăn một cái xe cũng tốn kém lắm như tiền gởi xe hàng tháng, tiền xăng nhớt, rửa xe, bảo trì và bảo hiểm. Tổng cộng một năm cũng mấy chục triệu nên sau khi tính toán tôi thấy đi xe máy là tiết kiệm và phù hợp nhất.

Rồi bỗng dưng tôi nghỉ việc ở chỗ cũ, phiêu bạt một vài nơi, có dạo còn đi làm bằng xe buýt gần sáu tháng. Gần đây nhất là chỗ làm mới cách nhà khoảng 15 km, mà đoạn đường đó thì thường xuyên bị kẹt xe. Tôi chưa biết tính thế nào, nhưng nghĩ nếu đi xe máy sẽ rất mệt vì đường xa, nắng mưa, bụi bặm, mà tậu một con xe thì cũng vất vả. Sau mấy ngày suy tính và tìm hiểu, tôi quyết định mua xe Honda City, giống xe thằng em rể đang chạy ở nhà. Tôi thích hiệu xe Honda, dòng này cũng vừa túi tiền và các showroom sẵn đang có xe. Tôi chọn chiếc màu trắng vì thích màu sáng, hợp phong thủy với tôi và màu này cũng dành cho nữ. Sau hai tuần đặt cọc, ngày nhận xe có cha tôi đi cùng, đó là một buổi sáng đầu tháng tư năm Covid thứ hai.

Trước khi lái xe lại, tôi lo lắng lắm vì đã không đụng tới nó mấy năm rồi. Tôi phải thuê thầy và xe tập lái để thực tập lại hết năm buổi, tương đương mười giờ lái trước khi nhận xe. Sau đó, tôi vẫn chưa tự tin để chạy, tôi nhờ một anh bạn ngồi kế bên đi với tôi từ nhà đến chỗ làm thêm mấy buổi nữa tôi mới yên tâm cầm lái. Chỉ một vài tuần sau khi tôi đi làm ở chỗ mới là cả thành phố bị phong tỏa theo chỉ thị 16. Đường phố lúc đó thênh thang, không còn cảnh kẹt xe chen chút, tôi tha hồ luyện tay lái. Bạn tôi chọc ghẹo nói tôi có số hưởng! Mỗi ngày đi và về hết gần hai giờ đồng hồ, cho nên sau hai năm tay lái tôi vững vàng hẳn. Tôi bây giờ còn chạy được về quê gần 300 km một mình.

Tôi nhớ lại những ngày bị giãn cách, nhờ cái xe mà tôi đi làm rất thoải mái. Tôi được cấp giấy đi đường mẫu số 5 màu xanh, dành cho nhân viên y tế. Tôi dán tờ giấy đó trước xe, mỗi khi tới trạm kiểm soát, tôi chỉ cần chỉ cho mấy anh công an nhìn tờ giấy là qua trạm, không cần đeo thẻ ra đường, không cần ngừng lại quét mã QR khai báo gì tất, ngay cả hạ kính xe xuống mấy ảnh cũng không cần (sợ tiếp xúc gần lây Covid). Những ngày đó tôi thấy mình và xe như đôi bạn gắn bó bên nhau, đi đâu cũng có nhau. Có những ngày mưa, xe bị văng nước dơ, nhìn như con chó đốm, tôi vừa thấy thương vừa xót. Cứ vài ba tuần thấy nó dơ bẩn xấu xí quá thì tôi đem ra salon để rửa cho nó đẹp trai lại. Tôi giờ đã quen với xe nhiều rồi nên khá tự tin khi đi với ẻm. Chính nhờ cơ duyên thay đổi chỗ làm mà tôi có dịp kết thân với con xe của mình, học lại một kỹ năng cần thiết cho bản thân. Bây giờ tôi có thể đi lòng vòng với cái xe yêu thích của mình mà không phải chờ đợi ai chở đi, đặc biệt là không còn một chút nào cảm giác say xe mà tôi rất sợ trước đây khi ngồi xe hơi.

Cám ơn bạn đường thân yêu của tôi!