Bài thơ con chim của tôi

Tôi nhớ mình đã được học bài thơ này từ những năm cấp hai. Thú thật lúc đó tôi cũng chẳng yêu thích gì bài thơ này, nhưng cô giáo cứ bắt học thuộc lòng rồi phân tích đi, phân tích lại nên đến giờ tôi vẫn còn nhớ đại khái nội dung.

NHẬT KÝ

Thank Kiều

5/28/2023

Con chim của tôi

Nó chết rồi, con chim của tôi
Con chim sẻ sẻ mới ra đời!
Hôm qua nó hãy còn bay nhảy
Chỉ một ngày giam, đã chết rồi!

Tôi muốn cô đơn dịu bớt sầu
Nên tôi yêu nó, có gì đâu!
Tình thương vô ý gây nên tội
Tôi đã tù, sao bắt nó tù?


Sao nỡ dù trong giây phút thôi
Bắt con chim nhỏ hận câm lời
Sao không trả nó về mây gió
Cho nó say sưa uống ánh trời?

Tôi dẫu dành cơm mớm nó ăn
Đủ làm sao được: thiếu không gian!
Sao tôi không hiểu, sao không hiểu?
Để tội tình chưa, nó chết oan!

(Tố Hữu)

Tôi nhớ mình đã được học bài thơ này từ những năm cấp hai. Thú thật lúc đó tôi cũng chẳng yêu thích gì bài thơ này, nhưng cô giáo cứ bắt học thuộc lòng rồi phân tích đi, phân tích lại nên đến giờ tôi vẫn còn nhớ đại khái nội dung. Đối với tôi câu thơ để lại ấn tượng nhất trong bài này là “Tình thương vô ý gây nên tội” và “ Để tội tình chưa, nó chết oan!”. Một câu chuyện rất đơn giản, tác giả trong lúc cô đơn đã nảy sinh ý định nuôi một con chim nhỏ vì nghĩ mình yêu nó. Ông chăm sóc con chim thật chu đáo, để nó sống trong lồng son, mớn đút cho nó ăn vậy mà chỉ mới một ngày nó đã lăn quay ra chết. Tại sao con chim được sống trong điều kiện sung sướng vậy mà nó không biết tận hưởng? “Đủ làm sao được: thiếu không gian!” đã là câu trả lời. Con chim cần được bay nhảy với mây gió và được thỏa sức uống nắng trời. Nó cần sống trong không gian phù hợp và tự do chứ không phải là những thứ vật chất con người đem đến để cầm tù nó. Chính cái mạo nhận tình yêu đã giết chết nó!

Tương tự với con người cũng vậy, nhiều khi cha mẹ nhân danh tình yêu mà giết chết con mình. Từ nhỏ, không cho con làm bất cứ việc gì vì nghĩ con còn nhỏ chưa làm được hoặc làm sẽ mệt. Nhưng con không làm bất cứ việc gì theo sức của mình mà luôn được phục vụ sẽ sinh ra ỷ lại, lười biếng, không yêu lao động, không biết chia sẻ việc nhà. Sau này con lớn lên, những việc thông thường cũng chưa từng chạm tay đến sẽ thiếu tự tin và lúng túng khi bắt đầu. Cha mẹ cứ giữ khư khư con cái bên mình, không cho con bước ra khỏi nhà vì muốn bảo vệ con tránh những cái xấu. Nhưng con trẻ không va chạm, lớn lên sẽ thiếu kiến thức và kỹ năng bảo vệ mình. Tôi thấy có người mẹ đi đâu cũng chở con đi, không cho con gái tập đi xe máy một mình vì sợ tai nạn. Đến nay con đã hơn hai mươi tuổi, mà đi học hay đi bất kỳ đâu cũng phải chờ mẹ chở đi. Người mẹ đã biến con mình thành kẻ phụ thuộc. Nhưng liệu mình có chở con đi đến hết cuộc đời được không? Có người được cho là quá yêu con, không bao giờ từ chối nhu cầu của con, để con ăn bất chấp nên thành ra béo phì. Trẻ béo phì lớn lên có rất nhiều cơ hội bệnh tật, thiếu tự tin và mặc cảm về hình thể của mình. Lại có những bà mẹ bao che cho lỗi lầm của con mà không dạy bảo, răn đe khi còn nhỏ. Lớn lên con trở thành tội phạm với những tội danh nguy hiểm hơn. Lúc đó làm sao cứu con kịp nữa? Có rất nhiều những câu chuyện về tình yêu thương vô minh đã giết chết những đứa con hết mực thương yêu của mình, về tinh thần và cả thể chất.

Làm cha mẹ, hãy yêu thương con của mình một cách đúng đắn!